Những ngày ở nhà

Vèo một cái mà hai tuần về nhà của mình đã sắp hết rồi. Từ ngày rời VN đến nay về nhà được hai lần thì lần nào cũng có xíu trục trặc trên đường. Lần đầu thì là vali không chuyển kịp từ máy bay này sang máy bay kia, lần hai thì là bọn Cathay Pacific cho mình ngồi chờ 9 tiếng ban ngày ở sân bay. 9 tiếng đó đã làm mình không có xíu ấn tượng nào tốt đẹp với Hong Kong ngoài tô mì hải sản ăn bằng voucher ở sân bay =)) Ừ thì cũng hơi cảm tính, tại thêm vào đó Hong Kong là quê ex bồ chăng =))))

Lần về VN này mình đã mềm yếu đi nhiều, cảm giác dễ tủi thân hơn nhiều so với ngày mới vác đồ đi nước ngoài, dù rằng cái thời thu dọn đồ đạc đi HN học mình cũng đã mủi lòng không ít, ừ thì hồi đó là đứa bé con chuẩn bị tự đứng trên đôi chân mình mà… Đại khái là mình cứ rơm rớm khóc lúc nằm chờ trên băng ghế ra cổng lên máy bay ở Hong Kong, mắt nhìn lơ đãng lên bầu trời màu xanh ngoài khung cửa kính, một phần tủi thân vì hộ chiếu VN không được nhận mấy thứ như visa on arrival ra khỏi sân bay, một phần mệt mỏi vì hơn 1 ngày vất vưởng không được ngủ tử tế và không dám ngủ tử tế, một phần tức bọn Cathay kẻ cả không cho khách trễ chuyến do lỗi tụi nó được một chỗ nằm đàng hoàng trong lounge. À thì sau đấy mình cũng đã gửi hồ sơ cho một công ty luật đòi bồi thường rồi, mong là nhận lại được ít xiền =))

Nhưng mà lúc về Đà Nẵng nhìn thấy dòng chữ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng mình đã chảy nước mắt tương đối nhiều, cảm giác đã đặt chân về đất nước của mình, đã được an toàn.

Lần này về nhà nhận thức rõ hơn những mâu thuẫn và tính hai mặt của cuộc sống, là chẳng có chỗ nào trên đời hoàn hảo, được cái này mất cái kia. Lại vẫn phải nhấn mạnh một điều rằng cái phần sống lý tưởng hóa trong mình đã chết từ lâu, hoặc rằng bản thân không đủ điều kiện và sức mạnh tự thân để làm những điều lớn lao như người khác.

Mà chắc sẽ chẳng hết buồn được chừng nào còn so sánh bản thân mình với người khác từng chút một. Mình chưa học được cách sống thoải mái hơn.

DSC_0879

Quay lại Đà Nẵng sau nhiều năm…

DSC_0889

Bãi biển thời thơ ấu

Advertisements

Từ chuyện World Cup 2018

Nhoắng một cái mà 4 năm đã trôi qua kể từ kì World Cup (WC) Brazil 2014. Chỉ có hai điều khác biệt mà mình 18 tuổi không dự đoán ra, một là năm 22 tuổi mình vẫn chưa tốt nghiệp đại học, hai là trong kì WC này Đức không phá nổi cái gọi là dớp như những lần trước. Không có thắng Brazil tưng bừng hay Italia hồi hộp, không có vô địch trên đất Nam Mỹ, mà là bị đất Liên Xô quật khỏi ngai vàng. Đương kim vô địch bị triệt ngôi từ vòng bảng, mà lại còn là bét bảng. Hồi xưa mình nói chả biết 4 năm sau có còn thấy lại những khuôn mặt đó, vậy mà đúng thế thật. Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng.

(Không liên quan nhưng Christoph Kramer mất trí đêm chung kết Maracana bây giờ không có suất trong tuyển thì đi làm nhà phân tích chuyên môn cho ZDF, làm mình lại crush anh í, cơ bản là gout mặt + dáng của anh í là gout của mình :”>, cũng là Bảo Bình, nói chuyện lại rất từ tốn bình tĩnh hợp lý, cười xinh, dù nhiều người bảo anh chàng mặt lờ đờ ngu ngu…)

Thật sự thì mình đau buồn lắm. Mình mới xem WC từ hồi 2010, cơ bản vì trước đó bé quá nên xem cũng chỉ là hóng hớt. Đội tuyển quốc gia mình thích đầu tiên, tình cờ sao, lại là Đức, có lẽ từ một trận tứ kết Đức đá với đội nào tạm quên mất rồi, hay là từ bàn thắng volley duy nhất của Özil vào lưới Ghana, mình cũng không còn nhớ rõ. Ấy là cái hồi cô bé con ở thành phố nhỏ đó chỉ dám mong nghĩ về đi học nước ngoài như một điều cao xa có lẽ chẳng bao giờ với tới, là hồi mình làm sao biết được 8 năm sau mình đang đứng trên đất nước này, không biết rằng sẽ phải đau buồn vì phải nhìn đội tuyển mình yêu thích thất bại thảm hại mà mình ở ngay trên chính đất nước của họ.

Mình từng nói hồn nhiên với bồ cũ, lí do lớn nhất khiến mình muốn đến Đức là vì đội tuyển Đức, làm nó trợn xanh mắt ngạc nhiên. Lúc đấy mồm mình mà cả não mình cũng không búng ra được lý do nào hay hơn, nên mình nói thật. Sau này bồ tưởng bở ít nhất mình cũng thích Bayern Munich, nhưng chẳng hề. Cái mình nhớ nhất và muốn nhìn lại nhất là tuyển Đức của mùa hè Nam Phi năm đó, khi Müller và Özil vẫn còn trẻ, chạy tung mông trên sân cỏ không mỏi mệt, gục đầu khóc vì thất bại lúc mà chỉ còn cách vương miện vài cuộc đấu. Cái hình ảnh đó đến giờ mình không còn thấy rõ ở lớp trẻ nữa, hay chăng chỉ là mình đã lỡ bỏ qua? Bồ từng cười khẩy khi mình không thích Toni Kroos bằng hai ông trên, một điều mình từng thấy khó hiểu, chắc có lẽ đến giờ phút này, mình mới có thể ngậm họng nhận là nó đúng.

Cái đau buồn nhất của việc trưởng thành chính là phải nhìn dòng đời vạn biến, phải chấp nhận sự thật trên đời không có hai chữ lí tưởng. 4 năm trước đội tuyển Đức đã dạy mình, lặp lại điều mình đã học được từ Yoh, rằng khi con người có lòng tin tuyệt đối, họ sẽ làm được điều mình muốn. 4 năm sau bài học đó lại là, con người phải biết chấp nhận sự thật, trên đời không có gì là tuyệt đối. Và sự thật thì luôn phũ phàng, tát người ta rớm máu, nhưng sự thật có quan tâm người nó tát là ai? Kẻ không chịu được, thì phải ra đi.

WC đã dừng lại sớm với tuyển Đức rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục với phần còn lại. Ngày mai sẽ ra sao là điều không ai biết, nhưng xét cho cùng mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong suốt 3 trận đấu vòng bảng của Đức, viết ra đây, 4 năm sau mình lại đọc lại. Ở trận với Mexico là một nỗi thất vọng pha với tức giận vì sự chủ quan, chậm chạp, chân gỗ của các bạn, cảm giác đắng miệng vì phải nhìn thấy thất bại ở một trận mở màn mà mình đã chờ, chắc cũng là 4 năm, đứng trên đất Đức, chẳng để làm gì. Trận thứ hai là một nỗi tuyệt vọng sáng lòa thành hy vọng, trong cái tiết trời mưa lạnh mười mấy độ, sau ca làm 6 tiếng, mình chấp nhận đứng tiếp 2 tiếng nữa, để cổ vũ và hy vọng, thất vọng với từng pha bóng hỏng, nhen nhóm chút mong mỏi từ bàn gỡ hòa của Reus, hạnh phúc khi Kroos mang về bàn thắng chắc là sẽ nhớ đời anh ở phút bù giờ. Chiến thắng không chỉ là hy vọng cho Đức, mà còn là hy vọng phần nào kéo mình xa khỏi vũng lầy, giúp mình bước tiếp. Đáng tiếc, lượt trận thứ 3 đã đổ phí công sức, nỗ lực và cả gắng gượng về mặt tinh thần của anh xuống sông xuống bể. Mình anh sao gánh nổi cái gọi là “mong muốn nhìn thấy Đức thua cuộc” như anh đã nói? Khi con người không có một niềm tin chung, sụp đổ là cái một cá nhân không thể chống lại. Thế mà mình dù buồn lắm cũng chả khóc mấy tí, chẳng khóc nhiều bằng trận thứ 2, vì mình hiểu hai chữ xứng đáng.

Mình vẫn chưa nhìn thấy một ai ở thế hệ mới khiến mình lại có thể yêu thích như đã từng yêu thích thế hệ cũ. Có lẽ lại phải chờ thôi, dù con người chẳng có mấy thời gian. Hy vọng đâu có xin ai hay mua ai hay đào đất mà ra, đành phải tự mình cho mình mà thôi.

 

Không biết đặt tên là gì

Mình ném bài viết này vào mục Linh Tinh và Nhật Ký.

Chỉ là hôm nay rảnh quá, và buồn, nên lại ngồi viết, dù rằng không biết bao lâu rồi mình chưa đọc hết tử tế một quyển sách, ừ thì lấy lí do không phải tiếng mẹ đẻ nên lười.

Cũng không biết bao lâu rồi mình dậm chân tại chỗ lâu như vậy, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trong cái tuổi 21 này, Forever 21.

Những ngày tháng ngoài việc thơ thẩn lượn ra lượn vào, những công việc tủn mủn vặt vãnh kiếm đủ tiền tiêu vặt ra, mình chẳng có gì làm. Cứ như một cái vũng lầy.

Những ngày tháng tiếp nối của sự một mình nơi xứ lạ, mặc dù mình đã rời nhà ba năm rồi, ở nhà thì ngột ngạt, nhưng đi khỏi nhà, từ thành phố này sang thành phố khác, cũng ngột ngạt theo một kiểu khác, mà hồi xưa mình cứ tưởng là, sẽ một cách nào đó giúp mình đỡ sa lầy hơn.

Những ngày tháng mưa dầm gió dề ở một cái thành phố quanh năm mây mù gió thổi mưa bay, đẹp nhưng không đến nỗi phải ca tụng hết lời như những bạn cư dân của nó vẫn hằng tự hào. Riết rồi mình không biết rằng thấy một thành phố đẹp, yêu và gắn bó với nó, liệu có phải chỉ vì có người ở đó hay không. Riết rồi mình không biết quyết định ở lại của mình, chỉ vì lười là chủ yếu (như thằng bạn kết luận), và vì sợ hãi sự bơ vơ không ổn định, là đúng hay là sai, khi từng người một bước vào rồi bước ra đúng như cái câu mình nghe ở đâu: “People come and go.”

People come and go.

Cả những người gặp thoáng qua, cả bạn bè thân sơ, cả bồ bịch lung tung.

Na ja, tuổi 21 không tiền, không tình, chưa cả học thức.

Hamburg

Nguồn: globalchampionsleague.com

[Movie] Gone Girl

Spoilers & No Review & Dùng nhiều từ chợ búa…

Hể mình đâu tính bôi xám cái blog yêu đời này… T_T

Xem phim này kiểu chỉ để thấy cặp nhân vật chính “kẻ cắp gặp bà già”, “49 gặp 50”, “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” như nào. Một cô tiểu thư nhà giàu hoang tưởng tâm thần nhưng khổ nỗi quá sức thông minh gặp một gã con trai kém tài nhu nhược chỉ được giỏi mấy chiêu tán gái sến đường (nghĩa đen).

Mình không có ý định review phim này… Xét cho cùng không biết viết gì, mình chưa đọc tiểu thuyết, nhưng bộ phim chuyển tải nội dung thành công và đủ để một người không mảy may hay biết truyện viết cái gì vẫn phải há mồm với plot twist lớp lang rành mạch và hiểu kha khá diễn biến nội tâm nhân vật, một số thứ cụ thể hơn thì đành phải dùng Google xem những người đã đọc truyện rồi giải thích về chúng nó như nào.

Có điều là, xem phim này rút ra được mấy bài học kinh nghiệm và cả vài suy nghĩ muốn quăng lập tức lên đây…

  1. Muốn đặt vấn đề hôn nhân với một mối quan hệ nghiêm túc thì phải chắc chắn là cả hai đều thành thật với bản thân và với đối phương. Nếu giả vờ làm một người không phải mình chỉ để thỏa mãn sở thích/hư danh thì sớm hay muộn cũng thất vọng, xung đột, đổ vỡ abc xyz. Hồi xưa mình cười anh bồ hờ cũ dù có chỉ tìm quan hệ ngắn hạn vẫn yêu cầu cô nàng phải đáng yêu và thành thật. Bỏ qua đặc tính cung Hoàng đạo thì giờ nghĩ lại thấy cũng đúng.
  2. Đã chia tay với bồ thì chấm dứt hẳn. Không để mảy may liên lạc gì. Giữ liên lạc, kết quả sau cùng chỉ có tệ và tệ hơn.
  3. Quan hệ hôn nhân nên được xây dựng trên sự tương đồng về gia cảnh, trí tuệ và sự nghiệp.
  4. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Vài suy nghĩ cá nhân.

  1. Phải nói là để thành thật được với nhau là điều vô cùng khó khăn. Nick và Amy yêu nhau hai năm lấy nhau năm năm và mới chỉ rạn nứt quan hệ trong năm cuối cùng, nhưng suốt thời gian đó họ chỉ yêu cái nhân cách mà đối phương giả vờ thành. Amy giả vờ làm cô nàng “cool girl” lạt mềm buộc chặt để che giấu sự thật thích kiểm soát đến mức bệnh hoạn. Nick giả vờ ngọt ngào trí tuệ đầy chí tiến thủ để che giấu tính biếng nhác lăng nhăng. Vấn đề là, lúc yêu thích một ai làm gì có người nào lại không muốn mình trở thành gout của người kia, có thể không là hoàn hảo, nhưng cố gắng để đối phương thấy mình hòa hợp hết sức có thể? Và phải mất bao nhiêu thời gian, phải cảm thấy bao nhiêu tin tưởng, để yêu nhân cách không hoàn hảo của đối phương, và bộc lộ hết hoàn toàn bản chất của mình? Không nói hết 100% sự thật, thật sự ra, cũng chỉ là một cách tự vệ mà thôi. Ngay cả người trong gia đình, chắc gì đã hiểu hết nhau.
  2. Câu “môn đăng hộ đối” ngày bé xem phim diễm tình nghe ngứa tai nhưng mà thật. Một đứa con gái nhà giàu tốt nghiệp Ivy League, một hình mẫu nhân vật truyện tranh hoàn hảo “The Amazing Amy”, và một chàng trai gia cảnh bình thường sự nghiệp làng nhàng. Rạn nứt xuất hiện chính từ vấn đề tài chính, khi anh chồng phải sống bám vào tài sản nhà vợ còn gì. Tầng lớp có học có sự nghiệp càng ngày càng trốn tránh hôn nhân, một lý do được đưa ra là bởi yêu cầu với đối phương quá cao. Nhưng có gì sai, khi đã biết khác biệt quá lớn sớm muộn cũng đập bể công sức vun đắp tình cảm?
  3. Amy đã thừa nhận, chính cô nàng cũng đã từng cố gắng hết sức làm một “cool girl” , chính nỗ lực thay đổi khiến cô nàng khám phá ra những góc cạnh khác của bản thân mà cô nàng không ngờ đến. Nhưng ảo tưởng thì là ảo tưởng thôi. Chẳng có ai vì ai mà thay đổi.

Nick là một thằng khốn nạn. Mặc cho kết phim mọi người có tổng sỉ vả con bé Amy tâm thần cấp độ một và tội nghiệp cho thằng chồng phải sống tiếp cùng con vợ, chắc là đến hết đời, mình vẫn thấy cái thằng đã ăn bám lại còn bồ bịch với học trò búp to và make excuse “con bé ấy là người tốt” này thật khốn nạn. Dù chưa đủ để giết vợ, haha.

Điều mình kinh tởm nhất ở bạn nữ psychopath Amy không bởi cô ta đã lên kế hoạch tự tay cột án tử hình nhờ giết vợ vào đầu thằng chồng hay bởi cô ta đã nhẫn tâm giết thằng tình đầu yêu mình đến mức tâm thần để quay về bên thằng chồng mới mấy chục ngày trước mình còn tổng sỉ vả chỉ vì nó diễn cái bộ mặt thời còn yêu quá đạt, mà bởi vì để đạt được mục đích điều khiển tất cả mọi thứ đã từng đi qua đời mình, cô ta sẵn sàng dùng cái bẫy là thể xác của mình, và là quan hệ xác thịt. Amy là đứa psychopath bởi vì cô ta thậm chí không biết tôn trọng yêu thương bản thân, mà cái tối thiểu ấy cũng không có, thì hóa ra còn có chút đáng thương hại nữa.

Nói chung là trên đời có nhiều chàng trai và cô gái tốt. Nói chung là người ta không nên có cái nhìn tăm tối về tương lai. Mình thì đã suýt sái cả quai hàm khi bạn mình nói lăng nhăng là bản chất của đàn ông. Mình không nói là chị bạn sai. Nhưng nói chung nếu tin là thế, do bởi tạo hóa và con người không làm gì khác được, thì tóm lại sao phải kết hôn, mà sao phải sinh con nhỉ, vì sợ đến cuối đời sẽ cô đơn ư, hay vì mồm nhiều đứa nói, ý nghĩa đời người đàn bà là một đứa con? Vậy nếu không, ý nghĩa ấy tồn tại ở sự nghiệp? Mà thật ra, con người tồn tại vì lẽ gì? Và cái từ sang cả “hạnh phúc” ấy, về bản chất là trò chơi quay số?

Frankfurt am Main 08/2016

Frankfurt am Main là thành phố lớn thứ 5 ở Đức, sau Berlin, Hamburg, Munich (tiếng Đức là München) và Cologne (Köln). Mình nghe đến cái tên Frankfurt lần đầu tiên như thế nào thì không chắc chắn nữa, chắc mẩm là có qua lần đọc Rừng Na-uy của Murakami, khi Watanabe ở tuổi ba mấy nhớ về quá khứ của mình, trên chiếc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Frankfurt. Sau đấy là khi nghe Bẽo kể chuyện muốn đến Frankfurt sống, vì khí hậu ôn hòa hay sao đó, trong lần ba đứa cùng tên ngồi uống món trà chanh mới du nhập và bàn chuyện vu vơ trên một quán nhỏ góc đường Lý Thường Kiệt – Trần Phú, ở cái thành phố mình đã sống 18 năm trước khi rời đi…

*trời ơi tui nhớ nhầm mà tới giờ mới biết mình nhớ nhầm, cái sân bay bạn trai Toru đặt chân tới là ở Hamburg, Hamburg đó, sao lại đinh ninh là Frankfurt nhỉ… T_T

Mình đã ở Frankfurt hơn hai ngày một chút. Lần đầu tiên đến Frankfurt là đúng hôm đầu năm dương thôi, nhưng lúc đó thành phố này chỉ là trạm trung chuyển từ máy bay về tàu cao tốc trước khi mình chính thức bắt đầu cuộc sống ở Hamburg. Còn lần này đi, lần đi một mình thứ hai, vừa muốn tận hưởng thời gian nghỉ hè, vừa muốn thả lỏng tinh thần, vừa muốn “đi tìm một cảm giác rất tuyệt vời […], chỉ cần bước đi, hít thở, mở mắt nhìn, lắng tai nghe, […] thấy thứ gì cũng tuyệt vời”(*). Và vì mình vẫn còn mấy tháng nữa để lựa chọn một thành phố cho sự gắn bó có thể là 3, 4 hay 5 năm tiếp theo. Phải nói mình vẫn chưa tìm ra thành phố nào có thể đóng vai trò tình yêu lớn nhất đời, cũng như việc cố công đi tìm một người yêu cho cảm giác “đúng” nhiều khi là hoàn toàn vô vọng, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy dễ chịu như thế khi ở một thành phố nào khác.

(*) trích Xỏ giày vào và chạy – Ploy Ngọc Bích

Frankfurt, cũng như những người anh em lớn hơn nó ở Đức, là một thành phố đậm chất international, mặc dù chưa đến mức metropolitan hoành tráng như những người nổi tiếng ở các châu lục khác, nhưng cũng tựa tựa như Berlin, nhất là từ sau cuộc khủng hoảng tị nạn mấy năm gần đây, đầy rẫy những con người thuộc đủ mọi chủng tộc và màu da, màu tóc, phong cách ăn mặc. Đặc biệt là những ga tàu điện ngầm, cũ kĩ, bẩn thỉu, hỗn loạn, bốc mùi khai nồng nặc không khác gì Berlin, dù mình cho rằng chắc chả thành phố nào ở Đức vượt mặt được Berlin về độ bẩn (cái này còn cần mình tự đi kiểm chứng, haha).

Frankfurt am Main từ tháp chuông nhà thờ St. Bartholomew (St. Bartholomäus)

Frankfurt am Main từ tháp chuông nhà thờ St. Bartholomew (St. Bartholomäus)

Có lẽ cái đặc sắc nhất và dễ khiến con người xiêu lòng nhất khi về Frankfurt là khu vực sông Main, cái con sông mà lần đầu tiên nhìn thấy vào buổi sáng sớm mình đã hơi thất vọng, vì cho rằng nước bẩn và sông bé, chả là cái màu gì nếu so với sông Hồng, sông Hương, sông Hàn, sông Hậu và cả sông Đà ở nhà, thoáng trông còn chán hơn nhiều sông Elbe ở Hamburg nơi đã bị công nghiệp hóa. Không biết vì lý do gì nhưng mình rất yêu cái cảm giác ngồi vắt vẻo cạnh cỏ xanh gần bờ sông, sưởi nắng, hóng gió, ngẩng nhìn bầu trời có thể xanh đến thế với những vệt máy bay trắng lóa đan ca rô và những chiếc máy bay trên bầu trời – dường như lúc nào cũng có mặt đôi ba chiếc. Gần đấy là cây cầu bắc ngang lòng sông chuyên cho người đi bộ với cái tên đặc chất Đức Eiserner Steg, nghĩa đen dịch ra là “Cầu Sắt” =)) – nơi treo đầy ổ khóa của các cặp tình nhân và là nơi mỗi buổi sáng buổi chiều có người chơi đàn rong dưới nắng, kéo những bản nhạc phong vị trung cổ.

DSC_0240

Cốc rượu táo (Apfelwein) nửa lít dễ chịu nhất từ khi uống cồn đến giờ

Ở bờ sông Main, giữa cơn gió thổi. Trên thuyền giữa lòng sông Main, trong mùi men rượu táo vừa uống xong ở cái Fest gần đó. Dưới bầu trời sông Main buổi đêm, giữa ánh đèn các tòa cao ốc lấp lánh màu sắc hai bên bờ sông. Mình không nhớ đã bao nhiêu lần trong hai ngày mình cứ nhen nhóm cái ý định phải về ngồi cạnh sông Main, dù chỉ là để cầm một chai bia hiệu Frankfurt hóng gió và thả lỏng.

Mình đã từng nghĩ trong lòng năm 20 tuổi của mình chắc chắn sẽ là một năm 20 tuổi đáng nhớ. Bây giờ đã đi được nửa tuổi 20 rồi và mình nghĩ, hẳn là ý nghĩ ấy đúng. Từ chỗ không quen một người đến chỗ ngẫu nhiên gặp được bạn đường mà kể chuyện nhau nghe, những buổi tiệc, bia rượu, một cuộc tình chớp nhoáng, từ chỗ dành tuổi 20 chỉ ở Hamburg đến chỗ lang thang qua nhiều thành phố, và thả lỏng. Trước năm 20 tuổi mình đã chỉ có thể làm được vế áp chót, sau năm 20 tuổi chưa biết thế nào. Nhưng hiện tại, mình vui vì đang sống tuổi 20.

Thấp phía dưới là Römerberg, cao lên trên là các tòa nhà sẽ được phủ đèn về đêm.

Không liên quan nhưng điều ấn tượng nhất về kiến trúc Frankfurt là chính quyền phục dựng sau Thế chiến 2 gần như hoàn hảo khu phố cổ với các tòa nhà phong cách Gothic, có cả Kaisersaal (the emperor hall) nơi treo tranh sơn dầu của 52 vị hoàng đế thời Đế quốc La Mã thần thánh của dân tộc Đức (thiệt ra thì mình đã cố kiếm một ông vua đẹp trai nhưng cũng không có ông nào thật sự đẹp theo gu của mình, kể cả cái ông có tên hiệu kèm theo chữ “xinh đẹp” :”<), nhưng cũng ngay gần đó là những tòa nhà cao tầng lừng lững giữa trời, kiểu như bên phải nè.

Lúc ban đầu mình đã liên tưởng và so sánh cái cổ của Frankfurt với cái cổ của Bremen, một thành phố Tây Bắc Đức nơi xuất hiện trong truyện cổ Grimm qua tác phẩm Những nhạc công thành Bremen, và thầm nghĩ cái cổ Frankfurt là cổ điển vớt vát, cổ nhưng thiếu phong vị cổ xưa, hoặc cái mùi thời gian đã bị từng đoàn khách du lịch đông đúc đổ đến đây mỗi ngày hít hết rồi. (Xin thứ lỗi vì tính phân biệt chủng tộc nhưng khách Trung Quốc rất đông, và tâm trạng của mình đã bị ăn mòn khi bị nhận nhầm là Tung Của. Mình không thể chịu nổi nơi nào quá đông người Việt như Berlin và cái chợ Đồng Xuân trong lòng nó, cũng như không thể chịu nổi khi bị nhận nhầm là bọn Tung Của) Nhưng rốt cuộc thì cũng không quan trọng lắm nữa, vì cái đi vào lòng mình nhiều nhất, lại là con sông Main những ngày mùa hè nắng gió kia.