Vài mẩu chuyện vặt viết lúc không có việc gì làm

1. Nhìn chung mình thích tiểu thuyết nói về cổ đại hơn là hiện đại. Một phần là bởi vì trong thế giới cổ đại người ta có thể mặc sức tưởng tượng, xây dựng mọi thứ theo ý mình mà không bị bất kỳ cái khung nào của xã hội thật gò ép, cho dù truyện cổ đại phần nhiều hay hướng về cung đấu hay liên quan tới hoàng thân quốc thích chăng nữa; hai là mình vẫn còn ở độ tuổi mơ mộng với hoàng tử, công chúa, quyền lực các loại và đặc biệt là một số thứ siêu nhiên; ba là mình chưa đủ trải đời để hiểu hết một số thứ trong tiểu thuyết hiện đại. Như trong “Tình yêu thứ ba”, nhìn thấy đấy nhưng chưa thể nắm bắt được, thành ra dù biết truyện xuất sắc thì cũng không xếp nó ở vị thứ quá cao trong những tác phẩm yêu thích :).

2. Ôi đời, sau gần 5 tháng luyện thứ văn học mang cái tên diễm lệ là “ngôn tình” thì mình bỗng giật mình nhận ra những gì mình đang đọc dạo gần đây có lẽ không thể gọi là ngôn tình được nữa; hay nói chính xác hơn thì nó phải được gọi là văn học mạng Trung Quốc mới phải. “Song cử” như hai truyện “Lần đầu thân mật” của Thái Trí Hằng và “Thất dạ tuyết” của Thương Nguyệt. Hai truyện rất hay nhưng một cái là truyện dài Đài Loan do một nam tác giả viết, còn cái kia lại thường được gắn mác kiếm hiệp hơn. Lần đầu thân mật còn được xem là phát súng mở đầu cho trào lưu văn học mạng ở cả Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Ơ nhưng bây giờ bảo mình đổi cái chữ “ngôn tình” trong toàn bộ các bài viết thì thật… :|. Chắc mình chỉ sửa title của từng phần thôi, chứ nói thẳng ra thì sau vài cơn đổi gió mình lại quay về con đường ngôn tình còn gì = =”. Càng đọc nhiều mình lại càng muốn hạn chế số lượng truyện hiện đại đang dự định đọc. Cái nào cũng na ná cái nào… Thôi để thưởng thức hết các bộ tiểu thuyết đang làm mình quá háo hức cái đã rồi out khỏi giới ngôn tình. Chắc sau khi đọc ngôn tình mình sẽ nhảy sang hoặc truyện Việt hoặc truyện phiêu lưu viễn tưởng phương Tây, hoặc giả là cả tiểu thuyết kinh điển thế giới nữa :)). Đùa chứ năm sau là phải cong đuôi lo học thi đại học rồi… Haizz.

3. Oh! My God! Ngày hôm qua mình gật gừ coi mấy chương đầu tiểu thuyết “Giông tố” của Vũ Trọng Phụng. A-cha, motif truyện này cũng không mới lắm, nhưng mà có một cái, một cái… làm mình ngạc nhiên tới trợn cả mắt. Mấy câu văn này nè:

“… Lúc ấy cô Quý, cô Ninh, cô Nhân đã ngồi trước bàn, kẻ chải đầu, kẻ đánh phấn. Còn cô Phú, cô Thọ, cô Trí, thì vẫn uể oải trong chăn với mấy tờ báo, mấy cuốn truyện ngôn tình“. (O.O)

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s