Văn học mạng Trung Quốc – Đọc và rate (1)

Ngay từ đầu mình vốn đã không có ý định rate, bởi vì rate truyện phải xét trên nhiều phương diện và mình không thể đảm bảo rằng truyện đó mình thấy thế này nhưng người khác không thấy thế nọ. Tuy nhiên sau khi đã đọc vài chục quyển ngôn tình hay có, dở có, mình phát hiện ra là không phải đọc xong truyện nào cũng có hứng thú review, đánh giá hay thậm chí là tản mạn đôi điều về nó. Có nhiều tác phẩm đọc hấp dẫn đấy nhưng giới thiệu đôi ba câu là xong việc. Thế nên mình viết bài này. Nó cũng tương tự như một cái list truyện bình thường vậy thôi, chỉ khác là có phần “chấm điểm” theo thang 5. Ban đầu mình còn định phân chia theo từng thể loại đã đọc, nhưng thôi, có nhiều tiểu thuyết là sự pha trộn giữa các thể loại khác nhau, và cũng không hiếm quyển không khác gì một nồi lẩu thập cẩm chẳng hạn.

Mình vốn rate theo quan điểm cá nhân thôi nên hãy chỉ xem nó là ý kiến tham khảo cho quyết định đọc một tiểu thuyết nào đấy của bạn. Và rate xét trên các tiểu thuyết thuộc dòng văn học mạng Trung Quốc nói chung thôi nhé. Một tác phẩm đạt 5 điểm không có nghĩa là nó hoàn hảo ai ai cũng thích đâu :D.

Mình rate theo 2 tiêu chí: tiêu chí đầu tiên bao gồm văn phong, nhân vật, cốt truyện và cách xử lý tình tiết truyện; tiêu chí thứ hai là mức độ yêu thích, cảm tình của mình với truyện đó, tức là truyện nào tạo được ấn tượng thú vị với mình ở điểm nào đấy thì mình sẽ vui vẻ bonus thêm 0,25 :D; mỗi tác phẩm sẽ được khái lược vài dòng và bao gồm cả thể loại nữa. Các tiểu thuyết dưới đây được liệt kê theo thứ tự alphabet.

Bên cạnh phần rate thì có một số tác phẩm mình hứng chí review và viết cảm nhận chung cho nó, mình dẫn link ở tên truyện rồi nên nếu hứng thú bạn có thể đọc :).

Bài được chia làm nhiều phần và sẽ được cập nhật dần sau mỗi khoảng thời gian bất kỳ. Nói chung do dạo này mình ít đọc đi rồi :)

Phần 1: A –> H

–A–

*) A Mạch tòng quân – Tiên Chanh: 4,75.

– Thể loại: Cổ đại, chiến tranh, OE.

– Nam – nữ chính: Thường Ngọc Thanh, Thương Dịch Chi, Đường Thiệu Nghĩa, Trần Khởi – Mạch Tuệ (trong bản dịch là Mạch Huê/Huệ –> cái này là lỗi type của bên phát hành nên mình cũng không biết dư lào, nhưng rằng thì là mà mình cho rằng Mạch Tuệ dễ nghe hơn, nếu bạn thấy được, tốt nhất hãy gọi nàng này là A Mạch :D).

“A Mạch tòng quân” là tiểu thuyết thuộc thể loại chiến tranh – cổ đại đầu tiên mà mình đọc do một nữ tác giả ngôn tình viết. Đây là một tác phẩm có quy mô khá đồ sộ thể hiện qua những trận chiến, những mưu kế tỉ mỉ đòi hỏi độc giả phải suy nghĩ khá căng não. Chính tác giả của nó đã từng có lúc thấy quá nặng nề nên phải tạm dừng một thời gian đi viết truyện hài cho thư giãn tinh thần. Có lẽ chính vì cái “căng” khác chất ngôn tình ấy mà người đọc thấy khá mệt óc, thậm chí có người phải lướt qua những đoạn miêu tả các cuộc chiến. Nhưng đừng vội bỏ qua, vì truyện vẫn có những trường đoạn rất hấp dẫn và kịch tính, đặc biệt là những màn đấu trí kiêm tình cảm giữa Thường Ngọc Thanh với A Mạch. Và mặc dù nó khá dài (153 chương) nhưng mình xin đảm bảo là người đọc sẽ không thấy mất thời gian vô ích.

Highly recommend truyện cho những ai có thời gian rảnh rỗi để nghiền ngẫm; có hứng thú với chiến tranh, mưu kế, blah blah; không tìm đến ngôn tình chỉ để giải trí hay thư giãn đầu óc trong thời kì đang gặp stress :D.

Riêng mình thì mình cực thích truyện này, vì thích vận não cho mấy màn âm mưu và đặc biệt có cảm tình với mấy anh soái trong truyện. À quên, truyện đi theo lối hơi “thực tế” một chút nên phần kết có thể khiến bạn đọc… (ba chấm).

*) Ai là ai của ai – Tiên Chanh: 3,75.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Bộ Hoài Vũ – Viên Hỷ.

Aizz, cảm giác đầu tiên của mình khi muốn nói về truyện này là… ức chế. Không phải vì cốt truyện, không phải vì nhân vật, cũng chả phải là văn phong có vấn đề (Tiên Chanh là một trong những tác giả có văn phong tốt nhất theo nhận xét của mình); mà là bởi tình tiết xoắn quẩy của nó, thậm chí nếu không đủ bình tĩnh, sẽ có người nảy ý drop hoặc tệ hơn là… xé sách. Viên Hỷ là một trong những nữ chính xui xẻo nhất mình từng biết qua các tác phẩm ngôn tình; và mặc dù cuối cùng cô ấy cũng không bất hạnh, nhưng để đứng vững được dưới ngòi bút của chị Chanh thì quả là bất khuất = =”. Thích cái cảm giác ấm áp an toàn mà Bộ Hoài Vũ cho Viên Hỷ và cho độc giả. Truyện có rất nhiều biến cố, rất nhiều tình tiết khá “mệt”, và những triết lý mà tác giả gửi đến cho người đọc (nếu như bạn thấy thông điệp truyện mang tới là triết lý) có vẻ rất “phũ”.

Tóm gọn lại là truyện cũng đáng đọc, và chắc chắn bạn sẽ phải có ít nhiều suy nghĩ cho tác phẩm này. Không nên tìm tới nó nếu bạn đang trong trạng thái căng thẳng thần kinh :).

*) Anh có thích nước Mỹ không? – Tân Di Ổ: 4,25.

– Thể loại: Hiện đại, GE.

– Nam – nữ chính: Lâm Tĩnh, Trần Hiếu Chính – Trịnh Vy.

Tác phẩm đầu tiên của Tân Di Ổ mà mình đọc, một tác phẩm thấm đẫm hai chữ “thực tế”. Tính mình trước giờ thường hay thích mấy anh chàng sôi nổi, nồng nhiệt hơn chứ ít ưa những người trầm tĩnh, bình thản; thế mà Lâm Tĩnh là một trong hai nam nhân vật thuộc phái thứ 2 (người đầu tiên là Dạ Thần Nhuận Ngọc của “Hương mật tựa khói sương”) mà mình thích ngay từ đầu (dù không phải là từ cái nhìn đầu tiên xD).

Cái kết của truyện sẽ khiến bạn phải suy ngẫm về một thời thanh xuân “đã, đang và sẽ qua” trong đời mỗi con người. Nhưng mình ủng hộ cái kết đó, cho rằng Trịnh Vy đã lựa chọn rất đúng đắn, dù mình có đôi chỗ không thích Trịnh Vy cho lắm. “To our youth that is fading away” :). Mình cũng đang hóng phim điện ảnh chuyển thể từ truyện này.

*) Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Cố Mạn: 3,0.

– Thể loại: Game online, HE.

– Nam – nữ chính: Tiêu Nại (Nhất Tiếu Nại Hà) – Bối Vy Vy (Lô Vĩ Vi Vi).

Bình tĩnh! Đó là lời đầu tiên mình muốn gửi đến 80-90% người lướt qua con số nho nhỏ ở trên. Vì sao mình lại chấm điểm cho tác phẩm này “thấp” thế??? Đơn giản có lẽ là mình không hợp gu với nó, thế thôi. Không biết có phải do Cố Mạn chẳng phải là tác giả dẫn mình vào giới ngôn tình nên mình mới không thấy có điểm nào đặc biệt ở giọng văn của chị? Truyện có ưu điểm là hài hước, ngọt ngào, có điều mình lại chả ấn tượng gì với nó ở khía cạnh này, thấy cả cốt truyện lẫn tình tiết đều nhàn nhạt; chỉ khá thích nam chính Tiêu Nại bởi tính cách rất thú vị và, ờ, BT của anh ta. Đó là không tính đến cái sự lóng lánh đầy siêu thực của cặp nam nữ chính.

Mình không phải không thích truyện nhẹ nhàng, hài hước, bên dưới có khá nhiều truyện lấy được điểm trong mắt mình chỉ vì cái sự hài hước hay giọng văn êm ái của nó, chỉ có điều đây không phải là một lựa chọn phù hợp cho mình.

*) Ảo thế – Thương Nguyệt: 3,5.

– Thể loại: Kiếm hiệp, SE.

– Nam – nữ chính: Tạ Thiếu Uyên – U Thảo.

Vì là truyện của Thương Nguyệt nên mới gắn cho nó cái mác kiếm hiệp, còn quả tình chất kiếm hiệp trong câu chuyện này – nếu đem so với “Thất dạ tuyết” thì ít hơn. Có lẽ bởi truyện hơi ngắn nên mình không ấn tượng gì mấy, chỉ nhớ cái câu “Cử thế giai trọc ngã độc thanh – Cử thế giai túy ngã độc tỉnh”. Thích chủ đề của truyện, rằng thế gian này tất cả hóa ra chỉ là ảo ảnh mà thôi.

–B–

*) Bản sắc thục nữ – Tiên Chanh: 4,0.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: 3 cặp: Uông Dụ Hàm – Trương Tĩnh Chi, Tưởng Tư Thừa – Tiêu Tiêu, Phương Nghị – Phùng Trần Sở Dương.

Tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Tiên Chanh mà mình đọc. Nói “đầu tiên” thôi chứ tính tới thời điểm này (hình như) Tiên Chanh chỉ viết hai quyển hiện đại, còn lại chủ yếu là xuyên không và cổ đại.

Kết cấu câu chuyện này khá lạ bởi nó kể về 3 chuyện tình nhỏ của 3 “thục nữ thế kỉ 21”. Xét kĩ ra thì những câu chuyện này nói đặc biệt cũng không phải đặc biệt lắm, nhưng lại có một nét rất riêng kéo mình dõi theo từng trang sách. Hoặc nói đơn giản là 3 cô gái này cùng với tình yêu của họ làm mình dễ “cảm” hơn và thấy “chất” hơn so với rất nhiều những tiểu thuyết ngôn tình hiện đại “ngược” có “sủng” có hiện nay :D. Hơn hết là gấp sách lại, người đọc thấy câu chuyện đủ gọn để nhớ, để thích và ấn tượng.

Đây cũng là một trong số ít những tiểu thuyết không làm mình bực bội bởi phần ngoại truyện hoặc nhạt hoét hoặc thừa thãi hoặc… vớ vẩn =”=.

*) Bên nhau trọn đời – Cố Mạn: 3,5.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh.

Nếu quy đổi cái thang 5 này của mình ra thành thang 10 thì truyện đạt 7 điểm, tức là một câu chuyện nằm ở mức “khá”. Bản thân mình biết tới nó rất rất lâu rồi, biết cùng thời với “Anh có thích nước Mỹ không?” nhưng mới đọc xong cách đây độ 1, 2 tháng, sau thời gian dài lăn lộn qua một đống những quyển ngôn tình khác.

Nhận xét của mình về tác phẩm này là bình thường. Mở ngoặc là mình chắc chắn không hợp với giọng văn Cố Mạn rồi. Mình không hiểu lắm lí do câu chuyện này trở thành một tượng đài kinh điển đến thế trong lòng chị em và các bạn. Đơn giản là cốt truyện của nó bình thường, nhân vật bình thường, tình tiết cũng bình thường, và như đã nói, giọng văn của Cố Mạn cũng… bình thường (*dựng rào hứng đá* =.=). Đó là không kể đến việc mình hơi thiếu thiện cảm với truyện ở môt số đoạn, ví dụ như Mặc Sênh bị Dĩ Thâm lôi đi đăng ký kết hôn mà cô dường như không phản ứng (?), cùng một số tình tiết khác và đống ngoại truyện dài thườn thượt phía sau.

Cách hành văn của tác phẩm khá gãy gọn, có nhiều (?) triết lí, nhưng thực tình mình chỉ thích câu “Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ” (Mình có trích đúng không?) còn cái câu “tạm bợ” gì đó của luật sư Hà thì… :|.

*) Bí mật bị thời gian vùi lấp – Đồng Hoa: 4,0.

– Thể loại: Hiện đại, OE (HE ở ngoại truyện).

– Nam – nữ chính: Tống Dực, Lục Lệ Thành – Tô Mạn.

Tình hình là tác phẩm này vừa được Đồng Hoa sửa tên thành Thời gian đẹp nhất, đồng thời sửa đổi một số tình tiết truyện. Không có cách nào khác là phải chờ Nhã Nam xuất bản nó thôi *cắn khăn*.

Trong thời gian đọc câu chuyện này, mình luôn có cảm tưởng đang được xem một bộ phim truyền hình dài tập. Đùa chứ, phần đầu truyện cũng bình thường, cái làm mình nhớ nhất lại chẳng phải là mối tình đơn phương kéo dài suốt 10 năm của Tô Mạn mà là cách nói chuyện giữa cô với người bạn thân Hứa Liên Sương =)).

Phần sau hấp dẫn hơn và cũng nặng nề hơn, bắt đầu từ cái chết của cha mẹ Tô Mạn, sau đó là bức rèm bí mật về quá khứ của Tống Dực và về người chị gái của Hứa Liên Sương – Hứa Thu được vén lên. Trong suốt câu chuyện tưởng như rất dài bởi mối quan hệ chồng chéo giữa 4 người Lục Lệ Thành – Tô Mạn – Tống Dực – Hứa Liên Sương, bonus thêm cô chị Hứa Thu này, Lục Lệ Thành – theo ý kiến chủ quan của mình – là người xứng đáng ở bên Tô Mạn hơn Tống Dực. Nói đơn giản thôi, bởi vì tác giả cho anh Tống quá ít đất diễn :P. Tàn ác hơn nữa là đến lúc cuối cùng anh Lục cũng không có cơ hội nào bày tỏ với Tô Mạn, dù chẳng ai chắc chắn không bày tỏ là may mắn hay là điều bất hạnh với anh. Nói thế nhưng mình vẫn ủng hộ kết thúc Tô Mạn về bên Tống Dực. Bởi vì tình cảm của cô là khởi nguồn cho câu chuyện rất “tình” này, chỉ mong Đồng Hoa sẽ sửa đổi tác phẩm sao cho nó hợp lý hơn một chút, bởi nói thật, mình là mình tiếc cho những lúc Lục Lệ Thành ở bên cạnh Tô Mạn khi cha mẹ cô mất hay khi hai người cùng ở quê anh Lục lắm :(. Cảm giác rất chân chất, rất bình yên.

*) Bộ bộ kinh tâm – Đồng Hoa: 4,25+0,25.

– Thể loại: Xuyên không, cổ đại (Thanh triều), SE.

– Nam – nữ chính: Ái Tân Giác La Dận Chân (Tứ a ca), Ái Tân Giác La Dận Tự (Bát a ca) – Mã Nhĩ Thái Nhược Hi.

Đây là một tiểu thuyết Thanh xuyên thuộc vào hàng kinh điển. Nói không ngoa là cho đến nay mình chưa từng thấy bất kỳ một ai chê truyện này, kể cả những người khó tính nhất :D.

Ờ, vì thế nên tóm cái váy lại là truyện viết tốt, mặc dù khi đọc phần đầu mình thấy khá mệt bởi bối cảnh thường lặp lại ở vùng tái ngoại. Càng về sau thì truyện càng hay; điểm cộng nữa là cảnh trí mà tác giả xây dựng phải nói rất công phu, ví dụ như đồng tuyết trắng này, hồ sen nơi Dận Chân để thuyền này, màn múa trong trăng của Mẫn Mẫn này,… Giọng văn của Đồng Hoa quả rất xứng với cái danh Nhiên tình thiên hậu của chị, nhẹ nhàng nhưng rất thấm, đạm nhiên như nước chảy mà vẫn để lại ấn tượng rất riêng cho người đọc. Vậy nhưng mình không thích các nhân vật chính trong truyện, ngoại trừ thiện cảm dành cho Tứ a ca Dận Chân và Thập tam a ca Dận Tường. Biết nói sao nhỉ? Mình không ấn tượng rõ ràng với Bát a ca, không thích cái cách quanh quẩn lo nghĩ cho mình của Nhược Hy mà rồi lúc nào cũng đi vác chuyện bao đồng; chỉ thích sự hào sảng, rõ ràng của Thập tam và cái tính ngoài lạnh trong ấm mà lại rất bao dung và thẳng thắn của lão Tứ. Chỉ hiềm một nỗi, tính cách này có vẻ hơi “lệch pha” một chút so với cách cư xử tàn độc sau này của chàng ta khi đã trở thành Ung Chính. Suy cho cùng cũng bởi đây là một câu chuyện được xây dựng trên bối cảnh lịch sử, chẹp.

*) Bùn loãng cũng trát được tường – Vô Tụ Đinh Hương: 2,5.

– Thể loại: Cổ đại, hài bựa, HE.

– Nam – nữ chính: Trình Dục Chi – Mộ Dung Hòa Chính.

Đúng như thể loại, Bùn loãng cũng trát được tường là một câu chuyện rất… bựa, bựa từ cốt truyện cho tới nhân vật. Và đương nhiên, cái bựa này gây hài :P. Mình quả khâm phục cái gia tộc quyết tâm dạy cháu gái thành loại thiên hạ đệ nhất bẩn tính để khỏi bị nhà nào nhắm làm con dâu =)). Ờm, và cũng chỉ có thể nói ưu điểm của truyện là hài. Chấm hết. Vì sao? Vì bạn nữ chính quá biến thái dẫn tới quá lố (bịch).

Truyện ngăn ngắn nên kỳ thực mình không còn nhớ rõ tình tiết, nhưng recommend cho các bạn đang thèm ôm bụng cười :D.

–C–

*) Chết! Sập bẫy rồi! – King Kong Barbie: 3,0.

– Thể loại: Hiện đại, tình yêu thầy trò, hài, HE.

– Nam – nữ chính: Tống Tử Ngôn – Tần Khanh.

Đây cũng là một câu chuyện hài rất bựa. Bởi nữ chính quả là một người rất dẻo miệng, giỏi nịnh đầm (mặc dù đố bạn nào nghe lọt mấy câu nịnh này), tuyến nhân vật xung quanh cũng khá “quái”, điển hình như cái cô được nữ chính mệnh danh là “BVS tỷ tỷ” vì sử dụng BVS thay thế cho sổ tay tiện lợi và một cơ số thứ lặt vặt =”=.

Nói thật ra là mình không thích cả nam chính lẫn nữ chính lẫn anh nam phụ của truyện. Mình không tài nào thấm được cái câu “Em nghĩ em đáng sao?” của họ Tống là ý gì, cũng như không thấm được sự thay đổi đột ngột trong vấn đề tình cảm của nữ chính và nam phụ. Chỉ là lúc cuối cùng anh nam phụ ấy quả đã sáng suốt khi quyết định để Tần Khanh ra đi. Cả truyện mình thấy đáng giá nhất là đoạn suy nghĩ nội tâm của bạn Tần khi chia tay với nam phụ.

*) Chỉ là chuyện thường tình – Tâm Văn: 4,0.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Trác Thanh Liên – Đỗ Tịch Nhan.

Tác phẩm đầu tiên mình đọc của Tâm Văn đã cho mình một ấn tượng là giọng văn của chị rất dịu dàng và cũng rất nhẹ nhàng. Cách kể chuyện đan xen quá khứ – hiện tại với một cốt truyện tưởng như bình thường êm ả mà cũng thật ấm áp ngọt ngào.

Đây là một câu chuyện rất ấm với hình tượng hoa chi tử (hoa dành dành) xuyên suốt cuộc đời các nhân vật từ khi còn thơ bé cho đến lúc trưởng thành. Chỉ là tình yêu giữa Tịch Nhan và Trác Thanh Liên sau này có phải là hơi nhanh và hơi quá dễ dàng? Có điều mình khá thích sự dứt khoát rạch ròi của Tịch Nhan trong tình yêu.

Triết lí của truyện có lẽ là những người có tình rồi cũng sẽ quay về bên nhau :D.

*) Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ: 4,25.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Hàn Thuật, Vu Vũ – Tạ Cát Niên.

Mạch truyện cực kỳ chậm, nếu không kiên nhẫn thì đọc rất sốt ruột. Nội dung câu chuyện có lẽ không mới, nhưng trần trụi quá, tàn nhẫn quá thành ra làm đau người đọc. Nói chung đọc văn của Tân Di Ổ không thể “rất” thích bất kì nhân vật nào, nhưng đúng là mỗi nhân vật đều có một nét riêng.

Truyện viết theo lối thực tế chứ không phải… kinh dị, nhưng hỡi ôi, mấy đoạn lấy bối cảnh ở nghĩa trang liệt sĩ thật là… :|, lại thêm việc tác giả xen vào những tình tiết như đường chỉ tay thể hiện số phận, giết người, bệnh tật, vụ án kinh tế,… Vì thế mà nội dung câu chuyện khá nặng nề. Phải thừa nhận một điều là truyện này đọc phải ngẫm, vì (hình như) tác giả đưa vào truyện rất nhiều ẩn dụ.

Đọc xong truyện cũng thấy buồn đời lắm. Bên cạnh đó hơi tiếc cho Chu Tiểu Bắc. Mình thích Hàn Thuật – Tiểu Bắc hơn Hàn Thuật – Cát Niên :D.

*) Chờ một ngày nắng – Điệp Chi Linh: 3,25.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Thẩm Quân Tắc – Tiêu Tinh.

Điệp Chi Linh nổi tiếng bên mảng đam mỹ hơn là ngôn tình, vả lại chị này viết khá ít ngôn tình, nếu mình không nhầm thì tới nay chị mới viết xong và cho xuất bản hai quyển ngôn tình cùng hệ liệt là Ốc sên chạy và Chờ một ngày nắng. Quyển Ốc sên chạy mình đang note vào list chú ý vì thấy khá nhiều người khen nhưng mà cũng khá nhiều người chê :)).

Truyện đọc hài hước, vui vẻ, cũng khá ấm áp, đủ làm mình thấy thú vị để theo. Mỗi tội tình tiết truyện nó “kịch” quá. Nào là màn tìm người đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh của anh Thẩm, rồi màn anh ấy biến thành “anh hùng cứu mỹ nhân”, rồi bữa tiệc dạ hội… Nói chung tất cả những tình tiết này mình gặp rất nhiều trong ngôn tình hiện đại rồi, bây giờ vô tình nó “tổng hợp” vào một tác phẩm nên mình chán.

Ngoài ra bản dịch truyện này đọc hơi chán, hoặc có thể không phải do dịch giả mà do chính tác giả: xuất hiện nhiều từ lặp quá, điển hình như từ “sa sầm” miêu tả trạng thái tâm lý bạn Thẩm.

Anyway, truyện đọc giải trí cũng ok, bạn sẽ không phải drop truyện đâu :).

*) Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Huyền Ẩn: 4,5.

– Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, HE.

– Nam – nữ chính: Vương Lịch Xuyên – Tạ Tiểu Thu.

Đây vốn là một trong những tác phẩm từng một thời được yêu thích cuồng nhiệt, chỉ là đứa chậm lụt mình đây mới hoàn thành “công trình” đọc nó cách đây không lâu. Bên cạnh lời khen, có vẻ truyện cũng gây khá nhiều tranh cãi.

Thứ nhất là về first time của nữ chính. Kể ra thì chính mình cũng khá shock lúc đọc đoạn này. Chỉ là mình không kì thị :D. Có thể do khi đọc tới nó thì mình đã kinh qua một đống ngôn tình với đủ chuyện dính dáng tới những cái tương tự như vầy… nên không thấy làm sao; nhưng nguyên nhân lớn hơn là bởi tác giả đã xây dựng nên một Tạ Tiểu Thu và cả Vương Lịch Xuyên rất nhất quán về tính cách. Có điều cá tính mạnh mẽ rất hoang dã của Tiểu Thu tốt nhất không nên có cái nền là một cô gái từ miền quê cố gắng học hành. Một cô gái nông thôn chân chất có nói thế nào thì cũng không thể có đầu óc “thoáng” như thế =”=.

Thứ hai là phần bệnh tật của nam chính. Phần này xin miễn đề cập, vì mình không có kinh nghiệm đối diện với những người mắc bệnh hiểm nghèo ngoài đời thực, chỉ là mình thấy cũng có chút chút màu nhiệm trong căn bệnh của Lịch Xuyên :P.

Bỏ qua những hạt sạn mình thấy rất không đáng có này, thì câu chuyện tình yêu giữa Lịch Xuyên với Tiểu Thu rất đẹp. Mình đặc biệt thích cách đối diện của họ với nhau, nhất là lúc cuối truyện, khi Lịch Xuyên gần như đã chữa xong bệnh. Thẳng thắn, không cần né tránh hay tự “ngược” nhau như những tác phẩm khác, như thế cho nó gọn. Gọn mà vẫn đẹp :D.

*) Couple 50 – Quách Ni: 2,5.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: An Vũ Phong – Bạch Tô Cơ.

Truyện Quách Ni đúng ra là truyện “teen” chứ không phải ngôn tình. Có điều truyện lấy bối cảnh trong trường đại học để xây dựng nên một câu chuyện tình yêu có chất ngôn tình nên mình quăng vào đây.

Những ai đã quen đọc truyện teen, đặc biệt là hai tác phẩm “Cô nàng xui xẻo” và “Bí mật tình yêu phố Angel” của Quách Ni chắc sẽ thích câu chuyện tình yêu này. Nam nữ chính của truyện là hai nhân vật phụ có phần “không may mắn” của hai bộ nói trên. Cá nhân mình tình cờ tìm được quyển này và hí hửng với nó vì mình tiếc cho tình yêu đơn phương của bạn An Vũ Phong trong Cô nàng xui xẻo :(.

Giọng văn của Quách Ni có một ưu điểm lớn là hài hước, vì thế “Couple 50” đọc thấy cũng khá thoải mái. An Vũ Phong và Bạch Tô Cơ ban đầu là oan gia, đối thủ không đội trời chung nhưng sau này dần có tình cảm với nhau. Truyện có tình tiết đẹp và lãng mạn chẳng hạn như chuyến du lịch trên đường Thời Quang, nhưng cũng có tình tiết chán như con gián và sến đúng chất teen, đặc biệt hai cái câu lạc bộ do hai người này xây dựng nên để đấu nhau quá củ chuối :|. Nhìn chung thì truyện nhạt nhưng cũng vừa đủ để đọc giết thời gian.

*) Công chúa cầu thân – Tiên Chanh: 4,25.

– Thể loại: Xuyên không, HE.

– Nam – nữ chính: Thừa Đức (Hàn Diệc Thành), Nam Cung Việt – Phúc Vinh (Phùng Trần Sở Dương).

Quyển ngôn tình đầu tiên mà một thời mình yêu thích cuồng nhiệt :)). Hồi đấy đọc chưa có khái niệm văn học mạng hay ngôn tình gì đâu, là do bị dụ dỗ thôi.

Cặp nam – nữ chính quá sức đáng yêu và hài hước. Truyện hài, vâng, hài bựa. Cho đến bây giờ cũng hiếm có quyển nào làm mình ôm bụng cười lăn lết như thế này. Viết truyện hài cũng là một trong những điểm rất mạnh của Tiên Chanh. Cốt truyện hay, tình tiết ổn. Truyện quét một vòng qua các thể loại từ cung đấu cho tới giang hồ cho tới chiến tranh mà không ngợp, đọc rất cuốn hút và thú vị. Thấy tiêng tiếc cho đoạn kết. Giá như tác giả tìm một mâu thuẫn khác chứ đừng để Thừa Đức đi có con với một cô tiểu thư thế gia thì tốt hơn :(, và giá như Thừa Đức đừng có quay về hiện đại. Chậc, có nói thế nào mình vẫn thấy cái kết đấy khiên cưỡng.

–D–

*) Duyên kỳ ngộ – Trang Trang: 4,25.

– Thể loại: Xuyên không, HE.

– Nam – nữ chính: Lưu Giác, Lưu Phi (Trần Tử Ly) – Lý Thanh La (Trình Tinh).

Truyện hay. Mình kết bạn Lưu Giác trong truyện này ghê gớm, rất đáng yêu >,<. Tác giả xây dựng được một kết cấu khá chặt chẽ. Màn cung đấu trong truyện khá hấp dẫn. Tình tiết truyện có nhiều đoạn rất lãng mạn, hoành tráng, ví dụ như việc Lưu Giác trồng hoa hải đường – loài hoa chàng nghĩ rằng A La thích – trong suốt 3 năm xa cách, việc Tử Ly ăn món canh cải trắng cũng 3 năm những mong tìm lại hương vị bát canh A La nấu cho chàng ngày xưa; hay đoạn Lưu Giác đánh trận bảo vệ thành trì phía nam. Cơ mà hoành tráng quá cũng có cái dở, đặc biệt là trận chiến giữa Lưu Phi – Lưu Giác với thái tử Lưu Giám trong tập 2, đọc trận này rất mệt. Có mấy điểm mà mình không thích, lấy ví dụ là gần cuối truyện, hai bạn nam phải đấu tranh tư tưởng để quyết định có nên đưa Thanh La vào cung, giữ lấy cơ hội sống cho nàng hay không (vào cung ở đây là lập làm hoàng phi luôn á). Mình thích tình yêu Lưu Giác – Thanh La đấy, nhưng cơ sở tình cảm của Thanh La với Lưu Giác chưa đủ chắc chắn.

Cũng có người chê truyện này dài dòng đọc mệt, nhưng nhìn chung mình thấy truyện đáng bỏ thời gian để nghiền ngẫm :D. Đang chờ bộ xuyên không thứ hai của Trang Trang là “Vĩnh dạ” xem thế nào.

*) Dư vị trà chiều – Minh Hiểu Khê: 2,5.

– Thể loại: Hiện đại, thần tượng, HE.

– Nam – nữ chính: Hạ Dạ Huân – Tiểu Tuyền.

Truyện đọc không lâu hơn hai quyển trên là bao nhưng mình hầu như chả nhớ gì về nó cả. Đến bây giờ chỉ mang máng là nam chính mắt màu tím, nữ chính tóc màu đỏ (T__T). Nam chính là một ngôi sao (đại khái là điện ảnh hay ca nhạc gì đó), còn nữ chính là một phóng viên báo “giải trí”, lợi dụng lòng tin của nam chính để moi thông tin viết bài (?).

Truyện nhạt, sau quyển này mình chả đọc quyển nào của Minh Hiểu Khê nữa, nghe nói bộ “Bong bóng mùa hè” cũng viết về thần tượng đọc được hơn, nhưng mà… 3 tập. Với lại mình thích nam phụ trong truyện ấy cơ (sau khi xem truyện tranh :P).

*) Đại mạc hoang nhan – Thương Nguyệt: 4,25.

– Thể loại: Kiếm hiệp, OE có chiều hướng HE.

– Nam – nữ chính: Cao Thư Dạ, Mặc Hương – Sa Mạn Hoa.

Quả là Thương Nguyệt đã không làm mình thất vọng với tác phẩm này. Mình thích cái không khí hào sảng của truyện, thích mức độ chém giết vừa đủ để truyện vẫn toát ra cái hồn kiếm hiệp, nhưng không quá tàn độc đến nỗi khiến người ta thấy thất kinh rồi lợm giọng, mà lại vẫn đan xen được thế cục phân tranh quyền lực, mưu đồ bá vương.

Đặc biệt thích bạn nam chính Cao Thư Dạ – Đôn Hoàng Thành Chủ, mặc dù không thích lắm tình yêu của bạn ấy với Sa Mạn Hoa. Thật tình đọc truyện này cảm thấy tình bạn giữa Thư Dạ và Mặc Hương hết sức thanh thuần, nhưng bởi tình yêu kia chưa khai thác đủ độ sâu nên dễ bị cái tình bạn này làm cho lu mờ.

Xí quên, mặc dù liệt kê nam – nữ chính như trên dưng mà đây hoàn toàn không phải chuyện tình tay ba gì đâu nhé. Hoàn toàn là một bản trường ca đầy hào khí, đọc thư thái và dễ chịu lắm.

Đây là truyện thứ ba của Thương Nguyệt mình đọc, thuộc cùng hệ liệt “Đỉnh Kiếm Các”, cũng là truyện đầu tiên không-SE mà mình biết của cô. Ơ hơ, làm mình cứ thắc thỏm mãi lúc đọc tới mấy trường đoạn đau tim :).

*) Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn: 4,5.

– Thể loại: Cổ đại, SE.

– Nam – nữ chính: Lý Thừa Ngân (Cố Tiểu Ngũ/ Cố Ngũ Lang) – Tiểu Phong.

Warning: Truyện ngược tàn tệ T__T. Mình nhớ có ai đó bên webtretho đã từng nhắc tới tác phẩm này của Phỉ Ngã Tư Tồn như một “thiên hạ đệ nhất ngược”. Ồ mà thật chứ, đây là tác phẩm thứ hai lấy được của mình mấy giọt nước mắt trong sự nghiệp bơi dưới lòng cơn lũ ngôn tình =”=.

Kỳ thực mình không biết phải nói thế nào cho đúng, vì nửa đầu truyện rất hài, đảm bảo cười lăn, đến mức nhiều người quen đọc truyện bi của chị Phỉ cứ thắc thỏm rằng “mẹ kế” đổi sang viết truyện hài từ bao giờ O_O. Cơ mà từ nửa truyện sau trở đi thì cứ gọi là phải chuẩn bị khăn giấy sẵn sàng, mà cho dù không khóc thì người đọc cũng có cảm giác đeo đá vào tim á, nên ai không chịu được kiểu quằn quại thì không nên lao vào hố này.

Mình warn cho vui chứ truyện đáng đọc nhé. Đọc xong bạn sẽ có một mớ cảm xúc hỗn loạn với anh nam chính. Mà biết thế nào được? Vì riêng mình thấy tác phẩm này rất hợp lý :((.

*) Đồng lang cộng hôn (Tái bản: Nụ hôn của sói) – Diệp Lạc Vô Tâm: 2,5.

– Thể loại: Hiện đại, xã hội đen, HE.

– Nam – nữ chính: An Dĩ Phong – Tư Đồ Thuần.

Ờ, cuối cùng thì cũng viết tới tác phẩm đầu tiên của Diệp Lạc Vô Tâm mà mình đọc. Tiểu thuyết này đã một thời giúp Amun đối đầu với scandal tẩy chay của mọi người vì cái tên Tàu không phải Tàu, Việt chả ra Việt mà lấy từ gốc Quick Trans =.=.

Không biết những tác phẩm khác của Diệp viết như thế nào, bởi chính mình cũng đang dự định đọc Mãi mãi là bao xa a.k.a Trao lầm tình yêu cho anh của chị. Vì thế không thể táy máy nhận xét bừa văn phong của người ta; chỉ là mình xin thú thực cái tác phẩm này có một giọng văn không… nuốt được. Nó rất non, rất màu mè, rất khó chịu. Tình yêu của hai nhân vật chính thì, mình chả hiểu cơ sở ở đâu để nó bền vững dữ vậy. Điểm thứ ba, truyện này H nặng. Mình cũng từng đọc truyện H nặng, đơn cử như cái Quan hệ nguy hiểm của Khiêu Dược Hỏa Diệm, nhưng vẫn cho tác phẩm đó điểm cao, vì tính chất H nó phù hợp với không khí truyện. Còn đây? Đùa chứ một tiểu thuyết tiếng là khét mùi xã hội đen, dài mấy mươi chương mà chơi vài chương đặc tả rất không liên quan tới không khí (lẽ ra phải có) của truyện thì… (ba chấm), đó là chưa kể tả gì mà… chán phèo.

Nhận xét cá nhân. Với riêng tác phẩm này xin được phép không nhận đá, bởi mình gắn mác nó là một trong những truyện dở nhất từng đọc :|.

–G–

*) Gái già gả lần bảy – Hoa Minh: 3,75.

– Thể loại: Cổ đại, huyền ảo (Minh giới), HE.

– Nam – nữ chính: Vân Châu (Vong Xuyên), Ngọc Hành (Vân Phi Bạch) – A Ly (Chân Ly Xuân).

Văn phong truyện này phần đầu hài hài đọc thú vị lắm, thấy vừa buồn cười mà cũng vừa thương bạn A Ly liên tục khắc chết 6 vị hôn phu. Càng về sau thì truyện càng mang nét buồn. Ban đầu tưởng là truyện cổ đại nhưng đọc tới phần sau rồi mới té ra truyện viết về Minh giới. Nói chung truyện xây dựng rất lừa tình :)). Theo nhận xét hơi mơ hồ của mình thì không khí truyện, cách hành văn một số đoạn cộng với tính cách nhân vật ba phần giống “Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa” của Đường Thất Công Tử, ba phần giống “Hương mật tựa khói sương” của Điện Tuyến, còn lại thì còn buồn hơn, có một số chỗ chính mình cũng không hiểu lắm, ví dụ như “món nợ” nhân duyên giữa A Ly với Ngọc Hành.

Dù vậy theo mình truyện này vẫn nằm trong top đáng đọc, đường nét câu chuyện rất rõ ràng. Riêng mình thì thấy thương bạn Vong Xuyên quá đi T__T.

–H–

*) Hẹn đẹp như mơ – Phỉ Ngã Tư Tồn: 3,75.

– Thể loại: Hiện đại, SE.

– Nam – nữ chính: Nguyễn Chính Đông, Mạnh Hòa Bình – Vưu Giai Kỳ.

Nói thực là phần đầu truyện mình không thích lắm. Giọng văn của Phỉ Ngã Tư Tồn trong truyện này đẹp đẽ, huyền ảo đúng như cõi mơ nhưng đôi chỗ rất lủng củng. Truyện kể xen quá khứ với hiện tại, lại thêm giọng văn nói trên nên mình rất khó nắm đúng mạch truyện. Đến nỗi đọc xong một lần rồi mình phải sắp xếp thời gian đọc lại mà vẫn còn hơi mơ hồ. Được cái chị Phỉ đã xây dựng được một câu chuyện khá đủ chất.

Hai nam chính trong truyện là bạn thân của nhau. Bản thân mình thích Chính Đông – Đông Tử hơn Hòa Bình, bởi vì mình đặc biệt ấn tượng với cái cách mà anh cảm nhận những xúc động của Giai Kỳ: vô cùng tinh tế. Mình rất thích đoạn Chính Đông bí mật giữ lại căn nhà của cô với cha. Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi đã khiến mình thấy rằng anh hiểu Giai Kỳ rất sâu sắc. Nói như thế không có nghĩa là tình yêu của Mạnh Hòa Bình quá mờ nhạt, tiếc là mình thích Chính Đông mất rồi :). Thật may mắn vì cuối cùng Giai Kỳ cũng yêu anh, chỉ là cô ấy đã không nói ra. Kể cũng thật buồn, bởi không nói ra, Chính Đông sẽ không phải day dứt vì đã bỏ lại cô trên đời, nhưng có thật là anh không lăn tăn chút nào không?

Đây là một trong những tác phẩm mà tình cảm của nữ chính được mình xếp vào loại “nhiệt liệt ủng hộ coi nó là một ký ức đẹp”. Chắc bởi vì mình cũng không hy vọng Giai Kỳ về lại với Hòa Bình sau cái chết của Chính Đông :).

*) Hoa Tư dẫn – Đường Thất Công Tử: 5,0.

– Thể loại: Cổ đại, huyền ảo, OE (HE ở ngoại truyện).

– Nam – nữ chính: Mộ Ngôn (Tô Dự) – Quân Phất (Diệp Trăn); ngoài ra còn có 4 cặp nhân vật phụ: Thẩm Ngạn – Tống Ngưng, Dung Viên – Oanh Ca, Khanh Tửu Tửu (Công Nghi Huân) – Công Nghi Phỉ, Tô Hoành – Mộ Dung An.

Truyện dài với rất nhiều tình tiết phức tạp mà mình biết chắc là nếu ngồi phân tích ra thì tốn không biết bao nhiêu giấy mực (hic), nhưng toàn bộ các tình tiết này đều hợp lý, vừa đủ mà không có lấy một điểm thừa. Đây cũng là một điểm hay của truyện, vì có khá nhiều sự kiện người đọc phải tự suy đoán, nhưng cũng vì thế mà nhiều người chê truyện khó hiểu :(.

Đọc “Hoa Tư dẫn”, độc giả có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì thích chuyện tình này, người thì thích chuyện tình kia, tựu trung đó đều là những câu chuyện buồn đủ lấy nước mắt người đọc, nhưng được viết với văn phong rất hài hước, thấm đẫm các triết lý thế sự qua cái nhìn của cô công chúa vong quốc Diệp Trăn. Riêng mình thì mình thích tình yêu của cặp nhân vật chính nhất, dù tình yêu này không phải là mẫu tình yêu lý tưởng của mình :D.

Phần viết về Mộ Dung An – Tô Hoành trong truyện bị rất nhiều người cho là quá hụt. Riêng mình cũng thấy nó không đặc biệt. Nhưng mình vẫn cho truyện điểm tối đa. Vì sao? Vì với mình, thực tế không có câu chuyện nào hoàn hảo, mà cảnh giới cao nhất mình dành cho một tác phẩm (ngôn tình) là: mặc dù có thấy nhược điểm, nhưng đồng thời cũng thấy nhược điểm đó bị các ưu điểm khác đè chết (=))).

Một đặc điểm rất riêng của truyện mà mình chưa từng thấy ở một tác phẩm nào khác, đó là cả câu chuyện như được phủ bởi một lớp hơi nước mờ ảo, rất khó nhập vào không gian truyện. Có thể do cách dịch của dịch giả mà cũng có thể là do văn phong ban đầu của Thất đã như thế cũng nên.

*) Huyền của Ôn Noãn – An Ninh: 3,25+0,25.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Chiếm Nam Huyền – Ôn Noãn.

Xoắn não. Đó chắc chắn sẽ là từ đầu tiên mình dùng để giới thiệu truyện này tới bất kỳ một bạn nào tò mò. Truyện viết theo lối mà mọi người hay gọi là “ngược”, hơn nữa còn là ngược kinh điển. Nhưng thật quái đản, mình không tài nào cảm được cái ngược của truyện. Mình thấy lý do nữ chính Ôn Noãn đùng đùng bỏ đi du học Anh 10 năm thật nhạt, chưa đủ sức để “cân tầm” với cả một quá trình ngược công phu sau này. Nhưng biết sao được, ai bảo lúc chia tay anh Chiếm rồi sang Anh Ôn Noãn mới có 15 tuổi :-s. Còn anh Chiếm thì ở lại trong nước lập cả một tập đoàn đa quốc gia chỉ với mong muốn được trả thù nữ chính (?). Có thể mình cảm truyện không đúng lắm, bởi vì mình chả hiểu căn nguyên cho hành động của nam chính gì cả (hic).

Lại nói về tập đoàn đa quốc gia của Chiếm Nam Huyền. Tập đoàn này được tổng giám đốc thành lập năm 18 tuổi, và chỉ cần 10 năm, nó đã phát triển thành một tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, vươn ra tầm thế giới với một chỗ đứng vững vàng, chiêu mộ toàn nhân tài xuất chúng hiếm có khó tìm. Bên cạnh đó, cô nữ phụ Bạc Nhất Tâm là một nữ diễn viên đã giắt túi vài đề cử Oscar cộng một đống Kim Tượng Kim Mã :|. Không nằm ngoài mạch nhân vật, nữ chính thật ra cũng là một thần đồng học tập và thể thao, chỉ là chị ém tài =”=, mãi sau này mới giúp anh quản lý tập đoàn để anh ở nhà nuôi con (hu). Đùa chứ bạn tác giả viết truyện thật có lòng tự sướng, LOL.

May mà giọng văn khá mượt mà của truyện đã giúp mình không drop nó. Khổ cái là mấy đoạn ngược rất mỹ miều, bản dịch trên mạng có nhiều chỗ cũng chưa thoát ý lắm làm mình không hiểu T__T.

*) Hương mật tựa khói sương – Điện Tuyến: 3,25.

– Thể loại: Tiên giới, HE.

– Nam – nữ chính: Húc Phượng, Nhuận Ngọc – Cẩm Mịch.

Đây là một câu chuyện rất có đầu có đũa, bắt đầu từ một cốt truyện khá phức tạp với mức độ lừa tình cao. Bạn Cẩm Mịch bị mẹ cho uống vẫn tình đan nên biến thành một tiên tử lạnh tình, nhưng vẫn đủ độ ngây ngô, gây cho độc giả những tiếng cười khá thú vị. Tuy nhiên, mình không thích truyện này. Mình chả có tí ấn tượng nào với Húc Phượng, chỉ thích Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc là nam phụ đầu tiên dù tâm cơ đầy một bụng mà vẫn khiến mình thương đến thế, thấy tình cảm của anh ta ấm áp đến thế. Tiếc là cái vai phản diện tác giả gò vào anh ta sau này hơi khập khiễng.

Thứ làm mình bực mình với truyện có lẽ là cái khung lớn mà tác giả xây dựng. Không biết mình có quá nhạy cảm không chứ nói thật mình không chấp nhận được việc Thiên Đế – Thiên Hậu đóng vai phản diện lồ lộ như thế. Bụng dạ đen tối, hèn kém, hẹp hòi làm vậy mà tạo nổi uy nghiêm cho thiên đình rồi cai trị tam giới thì… :|.  Tình cảm giữa các thần cũng thật rối rắm, thật lâm li bi đát, và mình thấy thật tức cười khi một Hoa Thần thôi mà có khả năng xây riêng cho mình một cõi, chống lại Thiên Đế, thiệt tỉnh rụi. Đó là không kể thêm sự thiên vị kỳ quặc của lão Hồ Ly tiên với hai đứa cháu trai. Đồng ý là ông ta thấy trước Nhuận Ngọc vốn là kẻ “miệng nam mô bụng bồ dao găm” đi nữa, thì cũng không thể xua cháu như xua tà vậy chứ.

Thêm một điểm nữa mình không thích là chuyện anh Hỏa Thần anh í làm chủ Ma giới dễ dàng quá vậy, phẩy tay là tôn thần địa tiên quỳ rạp ráo trọi, để ảnh xây dựng một thế lực đối kháng với Thiên Đế còn dễ hơn ngửa bàn tay.

Nếu mà tác giả khéo léo bẻ câu chuyện này vào một bối cảnh khác thì sẽ hay hơn nhiều. Chứ mình chả chấp nhận nổi truyện tiếng là viết về thần tiên mà chả thấy tôn nghiêm thần tiên đâu hết trơn =”=.

Phần 2

Phần 3

Advertisements

8 thoughts on “Văn học mạng Trung Quốc – Đọc và rate (1)

  1. quá chuẩn! một buổi tối t đọc hết blog nhà nàng, hầu hết các truyện nàng giới thiệu t đều đã đọc, còn mấy quyển xuất bản rồi, chắc để khi nào đi đọc ké. cách cảm nhận truyện của nàng rất lạ, gần như t được đọc lại truyện đó một lần, theo một góc độ khác, hi vọng sẽ có nhiều bài review nữa :))

    • Thank bạn vì đã ghé qua phủi bụi blog cho mình, hehe *ôm ôm*.
      Hầu hết truyện mình đọc và liệt kê ở đây đều là bước theo chân những người đi trước nên cũng không có gì mới mẻ lắm, chỉ là muốn đưa ra một góc nhìn riêng của bản thân mà thôi :D.
      Mình vẫn còn muốn viết nhiều cái nữa, cơ mà thời gian quá hạn hẹp nên chắc cái blog này còn đóng bụi dài dài :P.

  2. Aida, t lười quá chứ k t sẽ comment những truyện mà t đã đọc trong list của m. Định comt hết bài trong blog m cơ, mà thôi để từ từ.~~

  3. Pingback: Văn học mạng Trung Quốc – Đọc và rate (3) | Jade's

  4. Hello chủ nhà, hôm nay e rất dzui vì lần đầu đến thăm nhà của chị! E vưa đọc Review của chị xong và nhận ra e đồng tình nh điểm lắm chị ạ! Hí hí! Ví dụ e rất thik quyển Đông Cung (mặc dù đọc nh ngôn tình vs đủ thể loại nhưng e ấn tượng vs ĐC, tình yêu thứ ba nhất), ngoài ra e rất hok thik Diệp Lạc Vô Tâm – thậm chí e thấy tg này viết rất dở lun! Về Cố Mạn thì e thấy tg xây dựng NV rất giống phim truyền hình nên nh ng mê và cúi cùng chị có vẻ rất thik Tiên Chanh nhỉ – e cũng rất thik Tg này vì e thấy Tg này xd nhan vật rất logic và thật!
    Cúi cùng e xin cảm ơn chị đã review truyện! Rất mong đc làm quen vs chị!

    • Hihi mình cũng vui lắm vì có khách ghé thăm :D, gọi nhau bạn bè được rồi chớ cũng không chắc bọn mình chênh nhau bao tuổi mà :”>.
      Đúng là hai đứa đồng quan điểm ghê :)), Tiên Chanh với Đường Thất là hai người viết ngôn tình mình thích nhất đó, tiếc là cái bộ mới nhất của Chanh chưa có đọc, còn hố của bà Thất thì còn chờ dài dài :P. Đông Cung thì là bộ hay nhất của Phỉ rồi (tính trên các bộ của bả mình đã đọc xD), đọc bộ đó lần đầu xong day dứt lắm, nhưng sau một thời gian dài mình đọc lại thì ấn tượng cũng phần nào phai nhạt, kết luận là truyện này ăn điểm cũng một phần nhờ tính bất ngờ của tình tiết nữa :).
      Lúc nào rảnh rỗi ghé qua đây chơi nha, có đề tài nào cứ comment thoải mái xD

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s