Đã lâu lắm rồi…

Dạo này mình cực kỳ lười.

Lười từ chuyện học đến chuyện chơi. Lười đến độ mình cũng thắc mắc tại sao mình không biến thành con sâu béo nằm một chỗ ;___;.

Đùa thôi, tình hình là mình bắt đầu dừng đọc ngôn tình rồi. Nói là dừng cũng không đúng, “tạm dừng” thôi (=))). Vấn đề là một ngày mình phải học khoảng 9 tiếng (nổ á), thời gian ăn uống, đi lại cộng với thời gian ngủ rồi làm bài tập còn không đủ, huống chi là đọc. Mặc dù mình vẫn còn nhiều quyển đang note vào list lắm.

Thực ra mình chán ngôn tình hiện đại từ lâu rồi, chỉ là buồn buồn chả có cái gì đọc. Dạo này đang hóng mấy cái cổ trang, mỗi tội cái nào cái nấy không bị dừng edit thì cũng bị dừng dịch, không bị dừng dịch thì cũng bị chờ xuất bản, à, và nếu không bị chờ xuất bản thì nó đang chuẩn bị được tung ra, và mình phải è cổ chờ nửa năm để có ebook truyện mà đọc (vì dạo này mình nghèo rồi, hic).

Tự nhiên lại muốn quay về với ước mơ được đọc truyện pháp thuật và kỵ sĩ hồi nhỏ.

Hôm nọ đi học Toán có nhỏ bạn mình biết mà không quen bảo chưa đọc Nguyễn Nhật Ánh thì đúng là không có tuổi thơ :)). Mình hơi sặc nước. Đằng ấy đừng tưởng mình chê gì đằng ấy nhé, chỉ là theo như đằng ấy thì mình cũng chả có tuổi thơ thật. Mà, thực tình là, tuổi thơ của mình bắt đầu bằng truyện ngắn Nam Cao, bút ký Thạch Lam, tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, và năm 10 tuổi mình đã đọc Hồi ức của một Geisha rồi =”=. Thế thì đúng là còn tuổi thơ cái nỗi gì =”=.

Cách đây mấy năm, lúc chưa biết cách sử dụng Internet (và cũng chả có đồng kẽm dính túi nào mà sử dụng), mình đã từng nghĩ sẽ có một ngày lôi đống Harry Potter với Eragon với Narnia về đọc hết cho bằng được :D. Tiếc là lúc thì mình quá chuyên chú vào truyện tranh, lúc thì quá chuyên chú cho tình yêu với thần tượng nên ném cái mong muốn đó vào xó nhà, thành thử từ bấy đến giờ mới chỉ đọc Người vận hành thời gian. Phũ phàng thật. Giờ chắc là lúc mình nên lôi nó ra gặm nhấm thôi.

Truyện tình cảm phương Tây mình đọc không hợp với lối hành văn cho lắm, văn của Marc Levy, của Nicholas Sparks… best-seller ầm ầm, thậm chí ngay bây giờ con bạn ngồi cùng bàn cũng suốt ngày lải nhải cái hay của Marc với mình, nhưng mình không bị cuốn hút, và nói thêm đặc biệt ghét thể loại chick-lit, ví dụ như Nhật ký công chúa. Nhưng mà truyện phiêu lưu thì phương Tây viết vẫn hơn nhiều :)).

Đang dự định bữa nào làm mấy cái list lung tung về những gì đã đọc, bao gồm cả truyện tranh, dù tình yêu truyện tranh đã tắt ngóm từ gần một năm nay, với bộ truyện cuối cùng mình đọc là Platina của Kim Yeon Joo. Cũng may là kết thúc bằng tác phẩm của Kim Yeon Joo, bởi nếu là truyện của Hwang Mi Ri hay Han Yu Rang thì… Nói thế thôi chứ trí nhớ mình cũng không được tốt, hầu hết truyện từng đọc đã bay sạch khỏi bộ nhớ của não lâu rồi, nhưng lại cứ thấy tiếc. Gì thì gì cũng là 5 năm trời lăn lộn của mình mà, dù đọc không nhiều lắm cũng có nhiều cảm tình với kỉ niệm chứ :).

Nói đi cũng phải nói lại, mình đang ôm đồm nhiều quá thì phải. Thi thoảng thấy bọn bạn bàn về ca sĩ này thần tượng kia, phim kìa bài hát nọ… thấy mình sao mà lạc hậu. Nhưng thôi, mình không ham showbiz :)), vả chăng SJ bây giờ dù không đủ người nhưng vị thế cũng không đến nỗi nào, tạm coi như có thể yên tâm.

Chuẩn bị viết một bài nói nhảm về một số tác giả ngôn tình mình đã đọc từ 2 tác phẩm trở lên :o. Ngày trước mình còn định lôi mấy truyện hay bị người ta so sánh với nhau ra mà mổ xẻ cơ. Ồ, may mắn là cuối cùng mình đã nhận ra, mình thực sự không thích bị ném đá =)), và mình cũng hiếm khi muốn set private bài. Đơn giản vì cái blog tự sướng này có đứa bạn nào của mình biết đâu, set private để tự kỉ xxxaaaooo~.

Advertisements

One thought on “Đã lâu lắm rồi…

  1. Tình hình là t nghĩ m đọc Eragon đi, t thích Eragon hơn HP =.= chả hiểu sao k thích HP=.=
    T cũng ít thích chick-lit của Tây, và ghét Nhật ký công chúa, Show truyền hình thực tế nữa…nói chung không hợp nổi kiểu con gái như vậy, kiểu sống và yêu như vậy. Có lẽ do cách biệt về văn hoá.
    Marc Levy t cũng k thích dù chỉ mới đọc của ổng có 1 truyện=)) Mà cũng chả đọc truyện tình cảm phương Tây=))
    Hơi bị ấn tượng với đoạn này nhé. “Mà, thực tình là, tuổi thơ của mình bắt đầu bằng truyện ngắn Nam Cao, bút ký Thạch Lam, tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, và năm 10 tuổi mình đã đọc Hồi ức của một Geisha rồi”
    =)) Khá thích văn của Thạch Lam, t thích những gì gay cấn, phiêu lưu nhưng cũng thích cả những giọng văn thơ thơ nữa.=)) Nam Cao thì đến lớp 8 mới đọc, nhưng lớp 10 mới thích và coi như hiểu được sơ sơ. Cứ mỗi lần đọc lại ngẫm ra một điều mới. Và t thích Đời thừa hơn Chí Phèo, và cũng ghét nhà văn Hộ luôn.=)) Tuổi thơ của t có Ng Nhật Ánh, thậm chí giở ở nhà vẫn còn 20-30 quyển Kính vạn hoa, em t đang đọc=)) Văn của chú Ánh không làm t ấn tượng quá nhiều, hay lặp từ, không có những đoạn miêu tả tâm lý hay đến não lòng, hay những trường đoạn tả cảnh mà đọc là muốn đến. Có chăng đó là những năm tháng tuổi học trò mà t k dc trải qua. Mày tin không khi mà tầm 10 tuổi tao cũng đọc tiểu thuyết Phần hồn ( search GG để biết nội dung) giờ quyển đó thuộc hàng hiếm rồi. Có cả cảnh H mà hồi đó nhỏ chả hiểu gì=)) giờ thì bình thường, so với đống Yaoi novel thì chả là gì cả=))

    Đống truyện tranh Hàn nhiều lúc làm t ức chế. Cái đống đó đã làm cho mấy đứa nhỏ bây giờ ( trong đó có em t) không được đọc truyện tranh Nhật như hồi t với m nữa. Đến giờ dù rằng không đọc manga nữa thì t vẫn dành cho chúng rất nhiều yêu thương ( thấy ava fb của t k, anh Tat đó=))

    Về K-biz. ôi 1 thời cuồng si và mơ mộng, có lẽ 10 năm nữa, khi k còn yêu DB ( như giờ chỉ còn là thích, hay đã từng thích ) thì vẫn nhớ về DB, ít nhất thì cũng là 2 năm thời thiếu nữ của tao cơ mà=))

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s