[Tản mạn] Một số tác giả ngôn tình Trung Quốc (1)

Đây là một bài viết có tính chất chủ quan, được chính chủ gõ và quăng lên trong một buổi chiều oi ả, lười nhác (dù không rảnh rỗi tí nào ;__;). Có thể sẽ có người ghé qua đây mà bực tới nỗi hận không thể lôi mặt mình ra ném đá (Oh Gosh, mình nói hú họa thôi nhé, làm ơn đừng T___T), nhưng cũng có thể có người cùng suy nghĩ với mình thì sao :”>. Chính vì thế, mình xin được phép quán triệt tư tưởng của toàn bài viết là: dựa trên cái nhìn và cảm nhận vô-cùng-chủ-quan, và sẽ chả phân tích phân phiếc gì hết, bởi vì mình viết về các tác giả chỉ với 3 tác phẩm trở lên đã đọc. Thậm chí, đôi khi, mình lại còn đi soi những vấn đề bé tí tẹo để ý ở quyển này nhưng bỏ qua ở quyển kia =”=. Mình đọc không nhiều, cũng không thực sự quá yêu thích một tác giả nào. Đơn giản, quan điểm của mình là chả có ai viết tốt nhất, chỉ có người viết tốt hơn :”>; và chắc chắn chả có tác giả ngôn tình nào người người đọc thì người người yêu thích cả.

Lan man dài dòng (cái tật cố hữu chiếm thời gian mà mình đang rất muốn bỏ đây = =”), bây giờ xin được phép đi vào phần chính.

Bởi vì quan điểm đã nói ở trên, nên mình rất ít khi đọc tất cả các tiểu thuyết của cùng một tác giả. Do vậy, lượng tác giả mình viết về sẽ không nhiều, xin được bổ sung trong một tương lai xa xD.

 

1. Đường Thất Công Tử.

 

– Đã đọc: Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa; Hoa Tư dẫn; Năm tháng là đóa hoa hai lần nở; Tam sinh tam thế – Chẩm thượng thư (Tập 1); vài chương đầu của Tam sinh tam thế – Bộ sinh liên; truyện ngắn Trao người một bó hoa diên vĩ.

 

Đường Thất Công Tử là một trong số những tác giả ngôn tình – văn học mạng TQ gần đây mà mình có ấn tượng nhất.

Điểm đặc biệt nhất ở Đường Thất mà khó có thể bị lẫn lộn với một tác giả nào, đó là giọng trần thuật. Cách kể chuyện của nữ chính ở ngôi thứ nhất rất thú vị, rất độc đáo, dường như luôn được lồng ghép vào mỗi câu nói, mỗi suy nghĩ một triết lý về cuộc sống, nghe thì vui vui, hài hài, tỉnh tỉnh, nhưng ngẫm lại vẫn thấy đúng. Toàn bộ các triết lý trong truyện không phải là quan niệm lớn lao của những nhà triết học vĩ đại hay những câu nói nổi tiếng mà người nghe nghe một lần không thủng; thêm vào đó, các triết lý này đều rất lạ. Lấy ví dụ như trong Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa, có một chi tiết viết rằng Bạch Thiển sau khi nhớ lại mọi sự đã không do dự đến tìm Tố Cẩm rồi lấy lại đôi mắt bị mất – vốn nằm trong hốc mắt cô ta suốt mấy trăm năm. Có thể tóm gọn ý nghĩa hình ảnh này trong một câu là “ác giả ác báo”. Không phải mình chú ý vì quá thích, mà vì chỉ với một chi tiết nhỏ này thôi, cái quan niệm nhân sinh hết sức lạ đời của Thất đã được bộc lộ. Bởi vì nếu là các tác giả khác không chừng sẽ để cho vai nữ phụ có tính phản diện như Tố Cẩm bị trời phạt cơ :)). Hoặc ít ra, nữ chính không bao giờ trực tiếp móc lại đôi mắt của mình từ người đối diện (chẹp). Hoặc lấy ví dụ trong Hoa Tư dẫn, mình nhớ khi A Phất xem xong câu chuyện quá khứ của Tô Hoành và Mộ Dung An, đã từng tự hỏi “không hiểu vì sao sư phụ lại thâm thù Trần vương, muốn giết ông ta”. Một người có đầu óc “bình thường” sẽ nghĩ ngay rằng làm gì có lý do nào khác ngoài chuyện Quân sư phụ từng một thời thầm thương trộm nhớ Mộ Dung An nên ôm lòng hận. Nhưng A Phất thì cho rằng hồn ma họ Mộ không thể xui xẻo đến thế, và ngay sau đó lại tự trả lởi, “có lẽ ông chỉ muốn dùng Hoa Tư dẫn khảo vấn nhân tâm một lần mà thôi”.

Điểm đặc biệt thứ hai – mà cũng là điểm thuyết phục mình, là ở cốt truyện mà Thất xây dựng. Bản thân mình luôn cảm thấy Đường Thất Công Tử là một trong những tác giả có lối tạo cốt truyện lạ nhất. Không quá quằn quại, không nhiều âm mưu, nhưng tất cả các sự kiện đan cài vào nhau rất chặt, đến nỗi mình tin chắc, và cũng từng biết, có rất nhiều người bỏ ngang truyện của chị chỉ vì không theo nổi, không hiểu được mạch truyện rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là đến khi hiểu được rồi, phải ngồi kể lại thì đúng là cả một vấn đề. Như mình đã từng nói khan nước bọt về Hoa Tư dẫn cho một người bạn, nhưng nói mãi nói mãi vẫn thấy mọi sự rối bung beng vào nhau, không biết phải bắt đầu từ đâu, và kết thúc thế nào.

Nói một chút về hai tác phẩm của Thất mà mình thích nhất, một là Thập lý đào hoa, hai là Hoa Tư dẫn.

Nếu phải đem hai truyện này so sánh với nhau, thì mình sẽ chọn Thập lý đào hoa là truyện mà mình thích hơn, nhưng ngược lại thấy Hoa Tư dẫn là quyển có cách viết rất chắc. Thích Thập lý đào hoa bởi vì mình thích Bạch Thiển, và bởi vì câu chuyện tình yêu giữa Dạ Hoa với Bạch Thiển, nói tuyệt vời là không đúng, nói đẹp quá lại chắc chưa đủ, nhưng luôn làm cho mình vô cùng phấn khích, dù mình xin được phép nói thực là cách yêu của Dạ Hoa đã từng làm mình khó chịu :). Thế nhưng nếu đem mặt logic tình tiết ra so sánh, thì thời gian trong Thập lý đào hoa có chút không ổn, các sự kiện cũng vấp váp đôi chỗ (Ha ha, nhưng mà tháng 11 này Thất sẽ tung bản Thập lý đào hoa có sửa chữa *mắt lấp lánh*). Đối với Hoa Tư dẫn, mình thích đến từng chi tiết nhưng đọc hai lần vẫn cảm thấy truyện không có một sức hút mạnh như tác phẩm đầu, mặc dù tình tiết quyển này chặt hơn nhiều, khai thác 4 câu chuyện hầu như vừa đủ. Nếu bảo mình liệt kê ra những câu nói và những chi tiết thích nhất trong Hoa Tư, thì chắc rằng mình sẽ băn khoăn đắn đo mãi rồi cuối cùng gõ ra vài trang Word mà vẫn thấy không đủ mất :)).

Về Bộ sinh liên và Chẩm thượng thư. Cách đây đôi ba tháng mình đã đọc qua mấy chương đầu của cả hai. Trên ý kiến cá nhân, mình thích không khí của Bộ sinh liên hơn. Không gian buồn phảng phất như có như không cộng với ngôi kể thứ nhất chính là điểm mạnh của Đường Thất. Vấn đề của chị chỉ là làm thế nào để truyền tải tới người đọc những nhân vật mới, những tính cách mới đủ ấn tượng để không dễ dàng bị lãng quên :). Chẩm thượng thư viết theo ngôi thứ ba, mình thật sự rất muốn xem sự thay đổi lần này trong văn phong của Thất, vì sẽ chẳng thể lồng ghép triết lý của người kể giấu mặt vào truyện được đâu =)). Nhân vật Đông Hoa báo trước được xây dựng theo lối BT (mình chán ghét nam chính BT lắm rồi =))), nói cách khác là Đông Hoa – Phượng Cửu sẽ là một cặp đôi “phúc hắc – tiểu bạch thỏ”, không mới, và mình cũng không thích motif tình yêu này, nhưng bởi vì nó được vẽ ra dưới ngòi bút đầy nội lực của Đường Thất Công Tử, mình vẫn hy vọng nó sẽ tạo nên một dấu ấn riêng nhất định.

Riêng về Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, mình chỉ nói ngắn gọn là truyện đạt mức 4/5. Đủ 8 điểm nếu quy ra thang 10, độ hài hước khiến mình bụm miệng cười suốt truyện, nhưng không đặc biệt. Và triết lý thế sự trong thế giới cổ đại, thần tiên của Thất, khi được quy chiếu sang xã hội hiện đại, đọc thật giống như khi học triết học Marx – Lenin =)).

Ngoài tiểu thuyết thì Thất còn viết mấy truyện ngắn nữa, ngoài cái Trao người một bó hoa diên vĩ đã nói ở trên, thì có Tên cô ấy là Lăng Tiểu Lộ Vi Lai. Truyện thứ hai không hiểu sao đã bị các nhà edit drop từ lâu; truyện thứ nhất thì ngược lại, nhà nhà làm, người người edit, nhưng mình chỉ đọc bản bên nhà Diệp Khinh Chu và thấy bản này làm khá được, chú thích đầy đủ (mình thích Miyaluo >,<), với lại bản này là bản edit đầu tiên nữa. Mình cực kỳ thích truyện ngắn này. Giọng văn truyện đúng buồn luôn nhé, không còn cái tửng đặc trưng của Thất nữa (hoặc có thì cũng chỉ gờn gợn rất khó nhận ra), nhưng quan trọng hơn là mình thích đoạn này:

“Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy.

Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, phải hướng lên trời cao cầu nguyện, để chúng con suốt đời không gặp lại nhau.”

[to be continued…]

 

Update 06/07/13:

– Thực ra thì bài này ban đầu mình có ý định viết theo phong cách troll =”=. Tình hình là troll thì vẫn troll đấy, tại mình vừa lười sửa bài vừa tiếc nuối mấy dòng troll của một thời hoa mộng (LOL) nên… Nhưng mình có xóa bớt vài ý, bổ sung vài ý. Nói chung bài nào trong blog mình cũng thích xóa sửa cả. Nhất là kiểu bài viết thế này. Vì cảm quan thay đổi theo thời gian và theo số lượng truyện đọc mà ^^.

– Ý tưởng ban đầu của mình là viết về ít nhất 4 người: Đường Thất Công Tử, Tiên Chanh, Đồng Hoa, Phỉ Ngã Tư Tồn. Đại để cũng vì quá lười nên gần cả năm nay vất đấy. Hệ quả tất yếu là truyện Tiên Chanh đọc lâu quá nên quên .__., Đồng Hoa thì mình muốn chém tơi bời lâu rồi nhưng thôi chờ đọc xong hệ liệt Đại Hán tình duyên đã, Phỉ thì từ sau Không kịp nói yêu em mình đã hết hứng thú. Bởi vậy nên cái dòng [to be continued…] chỉ có tác dụng làm màu.

Advertisements

2 thoughts on “[Tản mạn] Một số tác giả ngôn tình Trung Quốc (1)

  1. Hình như tao là người chê ỏng chê eo bản dịch của Giang Phương thì phải, mày nói rất đúng ý tao ở chỗ vì đã quen với bản dịch cũ nên không chấp nhận bản dịch mới dù rằng đó là một bản dịch không tệ. Sau khi TSTT-Thập lý đào hoa xuất bản không lâu, trong một giờ gì đó tao quên mất tiêu rồi, có ngồi viết vẩn vơ về 2 bản dịch này, trong đó có đoạn nói như thế. Theo tao nhớ là : Mình đã hiểu vì sao mình không thích bản dịch của Giang Phương, chỉ vì cái ấn tượng ban đầu quá lớn. Dường như khi đọc TSTT, mình đã mặc định rằng câu chuyện của Bạch Thiển phải gắn với giọng văn của chị Thất và giọng dịch của ss Koko. Khi tâm sự với ss Koko, ss ấy cũng bảo rằng có lẽ lúc ấy tâm trạng ss không tốt, tâm ý tương thông với Thiển Thiển chăng. Có một điều rất kỳ lạ, mình hay dị ứng với những từ mang hơi hướm convert, đặc biệt là hiện đại. Nhưng ngay cả với những bản chuyển ngữ truyện hiện đại của ss Koko mình vẫn không thấy phản cảm lắm (dù rằng thay từ vẫn tốt hơn). Có lẽ đã yêu đương giọng dịch của chị rồi, như đã yêu giọng dịch của chị Đào Bạch Liên trong Tru Tiên (chỉ Tru Tiên thôi nhé). Ờ, đại khái là vậy á, nên rất rất là like bài của mày =))

    Cái người bạn nói NTP dịch đơ đơ có phải tao k? =)))) mà đơ thiệt mà. Thật sự thì giờ nghĩ lại lựa chọn NTP cho HTD có lẽ là 1 quyết định không sai. Một không gian mộng ảo với những câu chuyện đầy bi kịch ấy nếu giao vào tay một dịch giả trẻ thì mấy ai truyền tải được đây. Dù rằng tài không đợi tuổi nhưng sự trải đời của một người đứng tuổi vẫn rất quan trọng. Nhiều đoạn, cái giọng văn đơ đơ của cô Phước cũng gây hiệu quả tốt, như là khi A Phất nói mấy câu tỉnh tỉnh, khùng khùng, hài hài thì chính giọng văn đơ đơ đó làm cho câu nói ấy càng tỉnh tỉnh hơn =)) nhưng những trường đoạn tâm lý tình cảm thì tao không thích. Tao đọc HTD trễ hơn những người khác nhiều cũng vì đọc đoạn đầu thấy không thích giọng dịch cho lắm. Tao cũng nghĩ là nghệ thuật viết ở HTD hơn TSTT, cái ý tưởng về hoa tư dẫn, hoa tư điệu, hoa tư mộng và những cách Thất khai thác những câu chuyện xung quanh đó thật sự rất tuyệt. Chị đã cho chiếc máy bay của mình cất cánh đầy ngoạn mục, dạo qua bao miền đất đẹp nhưng lại hạ cánh thật nhanh, đột ngột… và làm tao hụt hẫng. Câu chuyện thứ tư về cha của Mộ Ngôn dường như đã phá đi ấn tượng tốt đẹp của tao về 3 truyện đầu. Chính điều đó làm cho HTD trong tao k vẹn toàn như TSTT. Thành ra, TSTT đối với t là 1 câu chuyện hoàn chỉnh, dù Dạ Hoa ngủ có 3 năm k thoả lòng kẻ ham ngược như t nhưng vẫn k thấy hẫng khi đọc đến cái kết. Còn HTD, cứ hạ cánh đột ngột vẫn làm tao khó chịu khi máy bay đã dừng bánh trên đường băng, thành ra nó không vẹn toàn =)) Nói nặng 1 tý thì là đầu voi đuôi chuột.

    • K phải m thôi đâu, vơ hết vào mình làm gì :)). Đó là mấy cái kết luận t đã rút ra sau khi lăn lết nhiều nơi, nhiều nhà :).
      Bản thân t thấy trong Hoa Tư dẫn chỉ có phần viết về Mộ Dung An – Tô Hoành là hơi vội thôi, nhưng cũng không đến mức nhạt. Còn t á, t thích Mộ Ngôn – Quân Phất nhất, đặc biệt là t thích chi tiết Ngôn cầm kiếm đâm vào lồng ngực bạn Phất =)))))

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s