Một ngày mưa

Lâu lâu mới được một bữa rảnh, chẹp.

Cũng tại hôm nay bão vào. Dù mềnh chả biết tên bão là gì, nặng nhẹ thế nào (không biết lần cuối cùng mình xem dự báo thời tiết là cách nay bao lâu nữa, hic), nhưng tại trời mưa mà còn được nghỉ nên mềnh khoái b-) (tội lỗi quá).

Mưa to lắm, vốn dĩ với kiểu thời tiết thế này mình dễ có tâm trạng viết review, hoặc viết bá láp về mấy thứ đã dự định từ lâu (=))), tiếc là không hiểu sao, hôm nay cảm hứng của mình tụt thê thảm. Buổi tối nếu mưa quá to và gió quá mạnh thì người ta sẽ cúp điện. À và rồi, nếu như mình có thể cúp học với lý do trời bão thì mình sẽ xốc lại đầu óc review cho cái Đăng hoa bất kham tiễn – Hoa đèn không thể cắt :)).

Khoảng một tháng đổ lại đây mình bắt đầu đọc loạn xì ngầu cả lên. Đọc từ truyện con nít cho tới du ký, ngôn tình, đam mỹ, tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng, truyện phiêu lưu viễn tưởng và cả truyện đoạt giải Nobel văn học Anh =”=. Chắc thế nên bị nhiễu loạn cảm xúc mất rồi, động vào sách gì cũng chỉ xem được vài chương rồi gấp lại chờ dịp khác í.

Nhưng cũng may là mấy quyển mình đọc đểu thuộc loại đáng tiền.

Trước hết là du ký.

Cách đây khoảng hơn chục ngày mình đi rượn nhà sách, tình cờ nhìn thấy Phương Đông lướt ngoài cửa sổ của Paul Therox. Một tác phẩm du ký kinh điển với những trải nghiệm độc đáo của tác giả qua những chuyến tàu xuyên châu Á. Nghe đã thấy thích rồi, haha. Nhưng mà chưa kịp hớn thì mấy nhà sách lớn trên mạng đã thông báo hết hàng (Wae? T___T), vài ngày sau quay lại nhà sách thì thấy còn đúng một quyển trưng bày trên giá sách mới. Mình đang viêm màng túi nữa chứ :((.

Nói chung du ký mình đọc cũng kha khá nhưng mà chỉ nói đãi bôi là thích thế này, thích thế kia thôi. Ai đã từng được đi nhiều mà chả muốn viết lại. Viết là chia sẻ và cũng là một kiểu “khoe” mà. Như mình cũng thích viết du ký lắm, nhưng khổ cái tâm có thừa mà lực không đủ. Kiểu của mình chỉ là cưỡi ngựa xem… phong cảnh, tạm có thể coi là du lịch chứ chả có chuyện gì để mà viết luôn :(.

Trước giờ thường chỉ đọc du ký Việt, thích nhất là cách viết của Huyền Chip trong Xách ba lô lên và đi cùng cách viết của Ngô Thị Giáng Hương trong Bánh mì thơm, cà phê đắng. Có lẽ bởi Huyền cũng là 9x, nét tính cách thể hiện qua ngòi bút và cuộc sống của Huyền có cái gì đấy làm mình thấy thật tự do, thật gần gũi và phóng khoáng cũng nên. Kiểu sống như của Huyền chính xác là kiểu sống mà mình đã từng vô cùng mơ ước và đến bây giờ vẫn còn mơ ước. Tiếc là cuộc sống của mình luôn chạy theo một quỹ đạo mà mình không đủ dũng cảm phá bỏ nó, và nếu có cơ hội mình cũng không thể tin là mình đủ sức để sống như Huyền. Chung quy chẳng có ai giống ai cả mà :). Với Ngô Thị Giáng Hương thì có lẽ thích cách viết sắc sảo mà cũng thực tình của chị. Nói chung ở ngòi bút của Hương có sự pha lẫn giữa cái dễ thương đặc trưng của con gái miền Trung (Khánh Hòa) với nét sắc sảo mà mình quy vào kiểu sắc sảo của dân FTU :).

Quay lại với cái Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, chắc chắn là mình sẽ đọc nó trong một tương lai gần. Mình muốn biết một châu Á qua khung cửa sổ của những đoàn tàu trong con mắt Paul Therox là như thế nào. Nhất định phải đọc, vì mình đã nhìn thấy những dòng như thế này trong chương đầu quyển sách:

“Nếu một đoàn tàu hỏa đủ lớn và thoải mái, thậm chí bạn chẳng cần tới điểm đến, một góc ghế ngồi là đủ và bạn có thể là một trong những hành khách luôn chuyển động, lướt đi trên đường ray, không bao giờ tới đích và cũng không cần phải đến, giống như một người đàn ông may mắn sống trên đoàn tàu của Ý, vì ông đã về hưu và được đi miễn phí. Thà được ngồi trong khoang hạng nhất còn hơn là phải đến đích, như nhà văn Anh quốc Michael Frayn đã từng biến đổi lời của Mc Luhan: “Cuộc hành trình chính là cái đích”. Nhưng tôi đã chọn châu Á và rất vui khi nhận ra rằng cuộc hành trình này sẽ kéo dài nửa vòng Trái Đất.”

Nguồn: taoxanh.net

Tâm trạng của mình khi đọc những dòng này… liệu có thể gọi là… sững sờ? Chắc có lẽ mình ngạc nhiên quá, bởi Paul là người đầu tiên cho mình một cảm giác gần gũi đến thế. Vì mình cũng giống như ông, trên những chuyến tàu TN xuyên dọc đất nước từ Bắc vào Nam hay ngược lại mà mình đã từng khá nhiều lần đi khi vẫn còn là một cô bé chưa bị guồng quay của học hành hạn chế thời gian, hay khi mình may mắn sắp xếp được đôi lúc rảnh rỗi cho những kì nghỉ dài khoảng hơn một tuần, mình cũng đã từng mong như vậy (Nếu nhà vệ sinh tàu TN không bẩn quá, và nếu tàu có ổ cắm điện :(). Mình đã từng tì đầu vào cửa sổ để nhìn những cánh đồng màu xanh và khung cảnh hoang vắng bên ngoài song sắt rồi nghĩ một điều tương tự thế. Ước gì được đi mãi, đi mãi mà không cần phải xuống. Bởi vì chỉ ở trên tàu, mình mới có thể tận hưởng cảm giác sung sướng khi đọc sách thoải mái thâu đêm suốt sáng chỉ với lý do tiếng xình xịch của bánh xe cạ vào đường sắt, và vì chiếc ghế gỗ dài vốn không phải là chỗ nằm ngủ lí tưởng. Chỉ ở trên tàu mình mới có thể tận hưởng việc ăn uống khi vẫn đang dịch chuyển (đương nhiên là đồ ăn mang theo sẵn, họa có điên mới bỏ tiền mua hoàn toàn đồ ăn cho quãng đường dài từ nhà tàu :|), có thể thảnh thơi ngắm cảnh mà không cần nghĩ đến việc đối phó với ngày mai, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng mình vẫn còn quá trẻ để tận hưởng một cuộc sống như thế trên tàu (=))), và ước mơ thì vẫn là ước mơ. Mà thậm chí dù mình coi một chuyến đi như thế là ước mơ, nó vẫn cứ là một điều không thực. Bởi vì chẳng có chuyến tàu nào không dừng bến. Hay nói khác đi, đã có bắt đầu thì nhất định sẽ phải có kết thúc :).

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s