Giấc mộng Hoa Tư…

Lời thề cả đời ở Trường An, ai còn đang đợi.

Ai quá thật lòng?

(Trích trong Hoa Tư dẫn,

Đường Thất Công Tử viết lời,

Hà Đồ phổ nhạc và trình bày,

Yên Chi biên tập) 

Từng khoảng thời gian chậm chạp trôi qua, cứ thỉnh thoảng, tiếng nhạc ấy lại réo rắt âm vang…

Là khúc Hoa Tư.

Không nhớ đã nghe bài hát này bao nhiêu lần.

Còn nhớ ngày đó đã từng mất cả tháng trời trăn trở, suốt ngày lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm chỉ mong tìm thấy một bài blog nào nhắc về Hoa Tư dẫn. Thậm chí đến bây giờ vẫn luôn thắc mắc không hiểu sức mạnh nào đã lôi kéo đầu óc nhiều đến thế.

Rồi đột nhiên lại nghĩ, phải, là do bài hát này.

Thậm chí mình cũng chỉ thích bản biên tập của Yên Chi, vì ấn tượng đầu tiên mạnh quá.

Thắp một ngọn đèn, cả một đêm nghe tiếng sáo cô độc.

Chờ một người, ba bốn năm luân chuyển.

Gió qua cửa chính, đình viện sâu lạnh lẽo.

Một tờ giấy đỏ, hẹn ước duyên phận mấy đời nối tiếp nhau.

Sử sách lật lại, ký ức niêm phong.

Uyên ương mỹ lệ, họa lại kiếp này phù du cô độc.

Chắc có lẽ ban đầu đến với Hoa Tư dẫn không hẳn chỉ là do bài review của Bí.

Cũng không phải quá hâm mộ Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa. Mình của lúc đó thực ra rất thờ ơ với câu chuyện bi hài của Bạch Thiển. “Ờ, hóa ra là như vậy.” “Ồ, thế giới thần tiên là như thế này.” “Tính cách bạn ấy thú vị quá!”…

Nói chung ấn tượng với “rừng đào mười dặm” đó có tốt, nhưng không ám ảnh. Chỉ là cảm thấy được.

Nếu không phải nhờ có bài hát này, e rằng cũng không chú ý nhiều tới Hoa Tư rồi sau này là Đường Thất như thế. Và quyết định nghiêm chỉnh xem lại Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa.

Nhiều lúc nghĩ Thất cũng thực khéo, chỉ với việc viết lời một bài hát mà thu được bao nhiêu cảm tình từ phía độc giả.

Mộng một hồi, nàng dưới thành tác họa

Tô bức tranh phong thủy nhân gia.

Tuyết rơi chôn vùi muôn nghìn tầng tháp

Sinh tử ngăn cách tịch mịch thiên nhai.

Nghe tiếng Hà Đồ từ Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa, ngược lại không buồn để ý, mãi đến sau khi thích Hoa Tư dẫn mới tò mò về bài hát Khuynh tẫn. Chắc chỉ là do cảm xúc cá nhân, nhưng nhìn chung nghe Khuynh tẫn không thấy đặc biệt.

Chất giọng Hà Đồ vốn cao nên rất hợp với Hoa Tư.

Ngay cả chọn người phối âm và thể hiện cũng khéo quá đi chứ. Hẳn là không chỉ vì có mối giao tình. Không biết Thất ở ngoài đời vốn là mẫu người như thế nào?

Mộng một hồi, nàng điểm đàn phong nhã

Tấu khúc bạc đầu, cảnh xuân tươi đẹp.

Tuyết rơi chôn vùi muôn nghìn tầng tháp

Nhìn ánh trăng trong gương, hắn chẳng thể phân biệt thật giả.

Nội dung của Hoa Tư dẫn có buồn, nhưng vốn không thê lương như bài thơ mà cũng chẳng man mác như điệu nhạc. Song, đọc hết Hoa Tư thì nhất định phải nghe bài hát này.

Mình thích Tô Dự – Diệp Trăn nhất có lẽ cũng bởi một “Lời thề cả đời ở Trường An”.

Không biết đến bao giờ, mới lại tìm được một câu chuyện đẹp như những cuộn tranh giống Hoa Tư dẫn?

Nấu một ấm trà, bẻ một cành mai trắng

Mở tán ô xanh, mưa đổ rào rào.

Đào thơm nở trước mộ, hoa rơi như gió bụi

Bia đá đâm chồi nỗi nhớ của ai?

 

Ánh trăng chiếu trong gương, hắn chẳng thể nhìn ra thật giả

Lời thề ở Trường An, sử sách vẫn chưa ghi.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s