Văn học mạng Trung Quốc – Đọc và rate (3)

Phần 1

Phần 2

Phần 3: Q –> Y

–Q–

*) Quan hệ nguy hiểm – Khiêu Dược Hỏa Diệm: 3,75.

– Thể loại: Hiện đại, xã hội đen, HE.

– Nam – nữ chính: Lục Tử Mặc – Đặng Sơ Vũ.

Nhịp truyện rất nhanh, cả mở đầu, phần thân và kết thúc đều ngập đầy những tình tiết nghẹt thở, cảm giác y như khi xem những bộ phim Hong Kong cách đây nhiều năm hoặc đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng được các xe khách đường dài bật lên cho hành khách coi. Đọc truyện vừa đau tim vì những cảnh huống ngàn cân treo sợi tóc vừa đau tim vì các cảnh… H của hai anh chị.

Nói chung truyện hấp dẫn, điểm mình thích nhất trong truyện là kết thúc nhanh – gọn – đẹp của tác giả cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc sau này của hai nhân vật chính, dù nhiều người vừa tiếc vừa không thích nhưng riêng mình thấy nó rất nhất quán với mạch truyện :”>.

Có điều đọc xong Quan hệ nguy hiểm cũng giống như xem xong bộ phim Hong Kong nói trên vậy. Đọc đến lần thứ hai thì khó lòng bị thu hút như lần đầu, trừ phi lâu thật lâu mới xem lại :-<.

*) Quý tính công chúa – Tựu Mộ: 3,5+0,25.

– Thể loại: Cổ đại, hoán đổi thân xác, HE.

– Nam – nữ chính: Vô Mẫn Quân (Phong Khanh Ngôn – cái tên phong nhã hào hoa chỉ xuất hiện đúng 1 lần ;__;) – Trường Nghi (Vân Kiểu).

Truyện hài kinh điển :)), đặc biệt là ở chi tiết hoán thân đổi hồn của hai nhân vật chính. Truyện không ngược tí nào, mặc dù nội dung xoay quanh vấn đề tứ quốc phân tranh, chỉ có phần gần cuối “giả ngược” tạo được chút bất ngờ cho mạch truyện. Mấy cái chi tiết đấu đá trong này không theo kiểu gay cấn mà lại rất… bựa :). Bạn Vô Mẫn Quân mặt dày nhưng không phải kiểu BT thường thấy trong ngôn tình, xem nào, nên dùng từ độc đáo đáng yêu xD.

Tình huống không hợp lý trong truyện cũng không ít, xét kỹ ra là do truyện được xây dựng theo lối hài hước, không quá đặt nặng vào tính hiện thực và logic. Nếu cần giải tỏa tinh thần thì nên tìm đến truyện này bởi vì lần đọc truyện thứ hai một cách nghiêm túc đã cho mình nụ cười và niềm vui nhẹ nhàng :).

(Thật ra bản xuất bản của Bách Việt lấy tên truyện là Công chúa “quý tính”. Mình hiểu hàm ý của tác giả trong nhan đề là muốn bông đùa về giới tính thật của nàng Vân Kiểu, đại ý “Cho hỏi quý tính thực sự của nàng là quý tính nào?” kiểu thế. Chỉ là cụm Quý tính công chúa nghe lọt tai hơn, nên để đây :D)

–S–

*) Sẽ có thiên thần thay anh yêu em – Minh Hiểu Khê: 3,25.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Doãn Đường Diệu, Bùi Dực – Mễ Ái.

Mình thích cốt truyện của tiểu thuyết này: Một cô gái đi tìm người được nhận quả tim do người yêu cũ của cô ta hiến đi sau khi qua đời do một vụ tai nạn, mà quan trọng hơn là vụ tai nạn đó do cô này vô ý gây ra.

Xét về văn phong thì mình không thích, bởi Minh Hiểu Khê miêu tả thứ gì cũng mỹ miều, lóng lánh, cảm giác rất giả tạo :|. Xét về nhân vật, đây là một trong những truyện ngược làm mình khó chịu. Nam chính Doãn Đường Diệu bị bệnh tim nên “vật vã” về thể xác đã đành, thêm vào đó lại càng “vật vã” hơn khi nữ chính Mễ Ái lúc nào cũng nhớ về anh người yêu cũ đã mất, cho đến tận giây phút cuối cùng, khi sắp có một Happy Ending. Nhiều đoạn truyện dài dòng, đặc biệt là những màn hồi tưởng quá khứ của nữ chính. Tình tiết truyện có chỗ mình thấy rất chuối, ví dụ như nguyên nhân Bùi Dực chết là do chắn cho Mễ Ái khỏi chiếc ô tô đang lao đến khi cô chạy ra giữa đường. Vì sao cô ta lại chạy ra giữa đường? Bởi vì… trong lúc vô ý, một miếng thạch hoa quả đang cầm trên tay lăn ra đó :|.

Theo mình truyện không nhạt, cốt truyện khá ổn, nhưng không hay và cũng chẳng dở.

–T–

*) Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử: 4,75+0,25.

– Thể loại: Tiên giới, HE.

– Nam – nữ chính: Dạ Hoa, Mặc Uyên – Bạch Thiển (Tố Tố, Tư Âm).

Truyện duy nhất mình đọc 3 lần cho tới nay. Đọc không chán nếu không muốn nói là càng đọc càng thấy hay. Truyện này thì yêu bạn Bạch Thiển. Một nữ thần 14 vạn tuổi (ôi mẹ ơi, 140.000 tuổi nha =”=) nhìn đời bằng con mắt tưng tửng, thấu hiểu nhân tình thế thái, suy nghĩ rất vẹn toàn, sống chí tình chí nghĩa với quan điểm “Ngươi cho ta một quả mận thì ta cũng phải đưa lại ngươi một quả đào”, mỗi tội hơi chậm hiểu (=))).

Lần đọc đầu tiên thì không thích Dạ Hoa lắm nhưng hai lần sau thì đột nhiên yêu thích một cách… kỳ lạ :P.

Cách kể chuyện của Đường Thất trong tác phẩm này là đan xen quá khứ với hiện tại, có nhiều lúc tùy theo dòng suy nghĩ của Bạch Thiển mà mạch truyện biến hóa. Truyện viết về giới thần tiên nên ai đọc không quen sẽ thấy vừa khó nhớ vừa khó hiểu. Một trong những tác phẩm yêu cầu chính người đọc phải có đầu óc liên kết cao :)).

À quên, truyện này là phi công siêu cấp lái máy bay bà già nhé (nàng hơn chàng 9 vạn – 90.000 tuổi = =”). Ờ mà nói thế thôi, chứ thực ra thì chàng lớn hơn nàng. Giải thích ra thì lại mất cả trang Word chứ không ít :D.

*) Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử – Cửu Lộ Phi Hương: 3,0.

– Thể loại: Huyền ảo, HE.

– Nhân vật chính: Mạch Khê – Tam Sinh.

Theo nhẩm tính sơ bộ của mình thì đây là một trong khoảng 5, 6 (và vân vân) truyện gì đấy người ta yêu thích cuồng nhiệt mà mình lại chẳng hề có cảm xúc.

Truyện khá ngắn, chỉ có mười mấy chương, nhưng mà hình như mình không cảm tình với giọng edit của nó. Quan trọng hơn là mình không thích cái cách Tam Sinh vướng vào tình yêu với Chiến thần Mạch Khê; và, ờ, chả thấy (hoặc chả hiểu) bạn Mạch Khê thích Tam Sinh lúc nào. Duy chỉ có hình ảnh Tam Sinh ôm xác Mạch Khê ở kiếp cuối cùng làm mình nhớ tới Bạch Thiển và Dạ Hoa *chấm nước mắt*.

*) Thái tử phi thăng chức ký – Tiên Chanh: 3,75+0,25.

– Thể loại: Xuyên không, nam thành nữ, HE.

– Nam – nữ chính: Tề Thịnh – Trương Bồng Bồng.

Truyện Tiên Chanh thì hiếm khi làm mình thất vọng :). Phải thừa nhận một điều là Tiên Chanh rất có khiếu viết truyện hài. Truyện dùng từ ngữ bựa đầy ra đấy nhưng sao mình không bị phản cảm.

Bạn thái tử phi Trương thị có những câu nói bất hủ với một lớp da mặt đã tiến tới cấp độ dày không đỡ được :)).

Truyện không có nam phụ (há há). Bạn nam chính dễ thương, tức là thừa kế ít nhiều tính cách Thành Tổ, nhưng nhìn chung chưa vượt qua Thành Tổ Thương Dịch Chi được.

Vì viết theo hướng hài nên mưu kế, bẫy rập trong truyện khá nhiều nhưng không rối não lắm.

Đọc về đời sau của A Mạch thấy buồn buồn. Ô vậy ra Thôi Diễn và Từ Tú Nhi chết như vậy sao? A Mạch không lấy chồng sao? Nam Hạ với Bắc Mạc đánh nhau xong xuôi đơn giản thế thôi sao? :(

*) Thất dạ đàm – Thập Tứ Khuyết: 4,0.

– Thể loại: Cổ đại, huyền ảo, GE.

– Nam – nữ chính: Có 7 câu chuyện nhỏ: Triêu Tịch: Thẩm Nặc, Thẩm Ngôn – Liễu Tịch (Tiểu Triều); Phá Thành: Nhan Thước, Thanh Tử, Khinh Trần – Đồng Đồng; Thành Bích: Cung Thất – Chu Hạnh, A Bích; Vô Y: Tần Nhiễm – Ôn Đại Đại, Ôn Chức Nương; Hữu Hồ: Trang Duy, Ly Hi – Ngu Cơ; Tiên Kiếp, Thiên Niên: Chung Vu – Đào Cơ.

Mình thích 5 câu chuyện đầu của Thất dạ đàm, buồn và thê lương nhưng rất thấm thía và đầy ý nghĩa. Câu chuyện nào cũng làm người ta day dứt, mà trong số 5 truyện ấy thì mình thích nhất Phá Thành, Triêu Tịch và Thành Bích. Thực ra Thập Tứ Khuyết hoàn toàn có thể xây dựng Thất dạ đàm thành 7 câu chuyện kể trong 7 đêm hoàn toàn riêng rẽ. Như thế sẽ hay hơn nhiều so với việc trong hai câu chuyện cuối cùng chị dựng nên những tình tiết nối kết toàn bộ các câu chuyện ban đầu lại một cách đầy khiên cưỡng. Hai phần cuối viết đuối rõ ràng.

Sau này mình có đọc truyện ngắn Đồ Bích, và thầm nghĩ đáng lẽ Thập Tứ Khuyết nên lấy Đồ Bích bỏ vào Thất dạ đàm, rồi sáng tác thêm một câu chuyện bi thương đúng mạch cho đủ 7 truyện thì tốt.

*) Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt: 4,5.

– Thể loại: Kiếm hiệp, SE.

– Nam – nữ chính: (Truyện có 4 nhân vật giữ vai trò tương đương nhau) Hoắc Triển Bạch, Diệu Phong (Nhã Di), Đồng (Minh Giới) – Tiết Tử Dạ.

Cái làm mình thích nhất qua tác phẩm này của Thương Nguyệt là cách viết về những tình cảm của con người, cách mà mỗi nhân vật cố giữ lấy chấp niệm rồi cuối cùng phải chấp nhận từ bỏ và thỏa hiệp. Bên cạnh đó là cách chị xây dựng nên những hình ảnh đẹp đẽ đến không tưởng, ví dụ như một Tuyết Hoài đã chết nằm dưới lòng sông băng, như cách phân chia 4 mùa ở Dược Sư Cốc và những cánh đồng tuyết mênh mông…

Truyện rất buồn, và mình thích những đoạn miêu tả nội tâm uyển chuyển của tác giả, nhưng lại không thích những câu cảm thán. Thêm vào đây, mình không chịu nổi cảnh lột da chặt đầu rất đặc trưng của kiếm hiệp :-<.

*) Thương Ly – Tuyết Linh Chi: 4,0.

– Thể loại: Cổ đại (Thanh triều), SE.

– Nam – nữ chính: Ái Tân Giác La Tĩnh Hiên – Thư Mục Lộc Mỹ Ly.

Hình như đã mất một thời gian rất dài để xử lý hết quyển truyện này. Ờ, đơn giản là vì mình đọc cọp thôi, không có nguyên do nào đặc biệt liên quan tới nội dung.

Đây là truyện viết theo thể loại ngược. Cách hành văn của tác giả uyển chuyển, nhân vật khắc họa được, tình tiết cũng được (dù chưa lấy được nước mắt của mình). Có điều mình không thích cả nam chính lẫn nữ chính. Cả hai đều quá cố chấp theo “cách của riêng mình”. Đáng lẽ nam phụ Vĩnh Hách lấy điểm ở sự đáng yêu đấy, nhưng khổ nỗi chết sớm quá.

Có một lý do khiến cho mình không đánh giá cao cách xây dựng bối cảnh cung đình của Tuyết Linh Chi trong này. Nói theo cách của một cô bạn thì là ngòi bút tác giả không đủ sức khắc họa một thế giới “rộng”. Hoặc giả mình cứ mặc nhiên đem so sánh bối cảnh của “Thương Ly” với bối cảnh của “Bộ bộ kinh tâm” chăng? Hoặc giả nữa là cái cung đình hỗn tạp với sức ảnh hưởng kinh khủng của đồng tiền đã đập vỡ ấn tượng khá tốt đẹp của mình về triều đình Khang Hy.

Dẫu không thích cái sự ngược trong truyện, nhưng mình nghĩ đây là một truyện ngược tốt. Cho những ai đang thèm được… buồn.

*) Tình yêu thứ ba – Tự Do Hành Tẩu: 4,5.

– Thể loại: Hiện đại, GE.

– Nam – nữ chính: Lâm Khải Chính – Trâu Vũ.

Nhan đề truyện có thể làm người đọc liên tưởng đến câu chuyện tình sướt mướt của một gã nhà giàu nào đó lông bông phèng bên ngoài với cô gái trẻ nào đấy, blah blah; nhưng thực ra đề tài của truyện khá lạ, vì nó nói về các “kiểu” tình yêu, mà trong đó tình yêu giữa Khải Chính và Trâu Vũ là một kiểu thứ ba – tức là kiểu khác hoàn toàn với hai kiểu trước vốn được mặc định trong quan niệm sống của Trâu Vũ từ trước tới nay.

Cách hành xử của nhân vật trong truyện cũng mới mẻ, nhưng thực tế hơn nhiều so với hàng hàng lũ lũ những giấc mơ màu hồng phấn được vẽ ra trong hằng hà sa số những ngôn tình khác. Đó là một Lâm Khải Chính yêu nhưng không từ bỏ vị hôn thê môn đăng hộ đối vì tình yêu. Cuộc sống sau này của anh với Giang Tâm Dao có lẽ sẽ luôn “tương kính như tân”, nhưng đổi lại là những lúc anh phải cầm dao tự cứa vào tay mình vì bệnh tinh thần. Đó là một Trâu Vũ yêu nhưng lòng tự tôn của bản thân quá cao (rất đúng với mẫu hình người phụ nữ hiện đại), thêm cái chết của cô em gái Trâu Nguyệt vì tình đơn phương với Lâm Khải Chính, nên quyết định từ bỏ tình yêu.

Bản thân mình đánh giá cao tính cách Trâu Vũ, nhưng cảm thấy có đôi chỗ cô lý trí chưa đến nơi, có đôi phần giống Nhược Hy của Bộ bộ kinh tâm; kèm theo đó là một sự lạnh lùng đến mức ích kỷ đối với em gái Trâu Nguyệt.

À, cách Tự Do Hành Tẩu miêu tả Lâm Khải Chính trong truyện rất tinh tế, không quá chú trọng đến câu chữ nhưng mình vẫn thấy cái thần của một anh soái.

*) Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó – Đồng Hoa: 4,0+0,25.

– Thể loại: Hiện đại, OE.

– Nam – nữ chính: Hứa Tiểu Ba, Trương Tuấn – La Kì Kì.

Chính xác thì câu chuyện trải dài suốt thời niên thiếu của Kì Kì này là ngôn tình duy nhất đã lấy đi của mình nhiều hơn hai giọt nước mắt, trong hai lần. Vì viết về thời niên thiếu, nên mình rất đồng cảm với một Kì Kì từng bơ vơ lạnh nhạt trong chính ngôi nhà của mình, từng oan ức, khổ sở vì bị cô giáo chủ nhiệm ghét thời tiểu học; đồng cảm với những tình cảm mà Kì Kì dành cho ông; và cũng đồng cảm với tình yêu đầu đời rất mực sáng trong mà cũng nhiều khúc mắc giữa Kì Kì và Trương Tuấn. Hình ảnh Kì Kì che nắng cho Trương Tuấn suốt một buổi trưa lúc còn tiểu học hay kì dã ngoại xa nhà thời trung học đều là những kí ức rất đẹp. Vì truyện đã được mua bản quyền nên mình muốn chờ bản dịch, bởi vì bản edit có chỗ mình cũng không hiểu lắm, và bởi vì trong truyện Đồng Hoa trích lời bài hát nhiều quá :(.

Mặc dù có đôi chỗ mình cảm thấy Đồng Hoa viết hơi… giả, nhưng đây vẫn là một câu chuyện rất có giá trị. Tất cả những mối quan hệ giữa Kì Kì với Trương Tuấn, Tiểu Ba, Hiểu Phỉ, Quan Hà… chắc chắn đều đã từng ít nhất tồn tại dù chỉ một lần trong thời niên thiếu của mỗi chúng ta. Và vì nó là thời niên thiếu, nên mình chỉ mong muốn Kì Kì xem nó như những kỷ niệm đẹp nhất, rồi hãy tiếp tục đi, tiếp tục hướng về phía trước. Bởi mình cho rằng, cả Trương Tuấn lẫn Tiểu Ba sau này đều không phải là lựa chọn tốt cho Kì Kì.

–V–

*) Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất – Nhân Gian Tiểu Khả: 3,25.

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Nam – nữ chính: Chương Ngự – Điền Khả Lạc.

Câu chuyện viết cũng được. Nói chung ngày đó mình tìm đọc truyện này trong một tuần luyện ngôn tình cao điểm, nên nếu bây giờ hỏi mình ấn tượng gì với nó thì mình cũng chả nói ra được. Nhìn chung thì mình không thích sự cố chấp của Khả Lạc với Tiêu Viễn, mà đôi lúc thấy tình cảm của bạn này với Chương Ngự nó cứ thế nào :| (nhưng mình không ghét bạn này).

Chương Ngự được khá nhiều độc giả hâm mộ thì phải. Mặc dù không quá ấn tượng với anh này, nhưng vẫn phải kết luận là ảnh xếp trong nhóm giai ngôn tình thú vị :).

[to be continued…]

Advertisements

3 thoughts on “Văn học mạng Trung Quốc – Đọc và rate (3)

  1. Với những truyện mà mình đã đọc rồi thì mình đồng ý với Jade khoảng 85-90%.
    Có 3 tác giả ngôn tình lớn mà mình không cảm truyện của họ nổi, đó là Phỉ Ngã, Tân Di Ổ và Đồng Hoa. Mình không (dám) chê trách 3 vị này viết không hay, chỉ là mục đích khi đến với ngôn tình của mình là giải trí, nhưng Phỉ, Tân, Đồng thì không viết truyện giải trí. Kết cấu truyện của ba người thường khá nặng nề, diễn tiến chậm, nhân vật khó gây cảm tình, mà sự kiên trì của mình lại không cao nên hay drop, những truyện được đọc hết thì vẫn để lại cảm giác bức bối, không thỏa mãn. Thôi cứ coi như là mình không đủ “trình” để đọc được truyện của họ đi.
    Hồi đọc Bên nhau trọn đời thích Cố Mạn lắm, nhưng Sam Sam với Anh sẽ yêu em thì thật sự không nuốt nổi, hồi đó đang trong cơn mê ngôn tình và rất dễ tính mà còn không nuốt nổi đó. Chị Mạn thì chắc thuộc kiểu “sống lâu lên lão làng” nên mới gây ảnh hưởng đến như vậy, dù sao cũng là người đi tiên phong trong việc viết ngôn tình, viết theo motif tiểu bạch thỏ (ngớ ngẩn) và võng du. Bên nhau trọn đời là ngôn tình đầu tiên mà mình đọc nên dù không thích những truyện khác của Mạn thì mình vẫn dành cho Mạn một góc nhỏ trong tim, nhưng sau khi Mạn dính líu với phim ảnh thì cảm tình của mình dành cho chĩ mất sạch.
    Ngoài Đường Thất với tình yêu có phần hơi mù quáng dành cho mụ ra thì mình thích Cửu Dạ Hồi và Thập Tứ Khuyết.

    • Phỉ Ngã Tư Tồn là kiểu hành hạ nhân vật cho bõ ghét đó mà =)) Hồi trước mình đọc ở đâu dịch lời cổ tự nói viết bi kịch để thấy đời thật hẵng còn tươi đẹp và may mắn chán, cần phải trân trọng gìn giữ, mình thì chỉ thấy tinh thần cổ thiệt lạc quan tươi sáng quá mức quy định khi vượt qua được những lần rảnh rảnh tự đọc lại truyện mình… Phỉ mình đọc 3 cuốn, Ổ 2 cuốn, Hoa thì 4 bộ (cộng vài lần định đọc Đại Hán tình duyên nhưng sau vài chương thì quăng xó). Bà Phỉ đó viết truyện xoắn quẩy thiệt, nhưng mà đọc là biết xoắn hư cấu, xoắn như nói “Tui thích xoắn, ai làm gì tui?” vậy =)). Bà Ổ thì viết như kiểu lộn ruột xã hội cho người ta thấy nó hư chỗ này hỏng chỗ kia, cho thấy “đời”. Mình thì rất là yêu đời, rất là lạc quan (=))) nên là thấy không thể đọc bả lâu dài được. Đồng Hoa chắc chắn 100% là luôn luôn nghiêm túc khi viết truyện, rất chi là chỉn chu cẩn thận, nhưng vì cẩn thận quá nhiều khi thành màu mè, trang hoàng cái vỏ rõ đẹp còn ruột nhân vật thì lọc xà lọc xọc, đọc như nhai sạn trong cơm. Để tránh mẻ răng mình cũng dừng đọc bả luôn. Đó đó, giờ chắc còn đọc mình mụ 7 =))
      Cửu Dạ Hồi mình chưa từng đọc đủ một bộ nào. Thứ nhất là còn đang thanh xuân nên thấy chưa đến lúc nhìn lại thanh xuân lắm (trong khi đây là type truyện chủ lực của chỉ), thứ hai là nghe qua về các nhân vật mình cũng cảm giác không thích lắm, nên thôi. Thập Tứ Khuyết hồi đó đọc Thất dạ đàm hết sức ấn tượng, mặc dù thất vọng vì cách phát triển cốt truyện của Thập nhưng mà phong vị truyện hơi bị hay. Sau này có một bộ nữa là Họa quốc, một bộ rất thành công, vừa được xuất bản, bạn Yến có đọc chưa? Hồi đó cũng chỉ kịp lên ba hoa màu mè vài câu về nó sau khi đọc tầm mười mấy chương bên blog Tuế Nguyệt và mấy chương bản convert. Mình vẫn nhớ là tính đến mấy con chữ đọc được, thì thấy sự phát triển của nữ chính hơi hổng, nam chính (đối với nữ chính) thuộc type mình không thích, và bạn nam mà mình thích là một nhân vật hình như rất máu chó ở thì tương lai trong truyện =)))).

      • Thấy Jade nhận xét ba vị kia, tự nhiên mình thấy hả hê quá (tội lỗi, tội lỗi :)))
        Thập Tứ Khuyết viết khá nhiều nên cũng có truyện hay truyện dở, nhưng mình có cảm tình là vì truyện của 14 có không khí rất cổ điển, hành văn uyển chuyển. Họa quốc mình cũng đọc từ hồi chị Tuế Nguyệt dịch, giờ đã đọc xong quyển 1, ưng cái sự chỉn chu và đẹp đẽ trong câu chữ của Thập Tứ Khuyết (hoặc là người dịch). Các nhân vật từ chính đến phụ đều đẹp, đều giỏi nhưng không thấy một chút YY nào từ tác giả, làm được điều này không phải dễ đâu. Mình thích người có một câu chuyện như Hy Hòa, sự thất thường của Hy Hòa làm mình tò mò về nàng ta hơn. Mình cũng không dành 100% cảm tình cho nam nữ chính, nhưng truyện vẫn làm mình thỏa mãn vì những màn đấu trí khá hay. Thập Tứ Khuyết có quyển Lưu quang dạ tuyết cũng được lắm đó Jade

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s