[Cảm nhận] Đại mạc hoang nhan – Thương Nguyệt

Trong đêm mưa lạnh giá đầu xuân và với một tâm trạng “rỗng” tưởng chừng như không ăn nhập gì với cái không khí Tết vui tươi hớn hở đầu năm, mình đi tìm một thứ gì đấy đủ để khuấy dẫu chỉ là vài vòng sóng nhẹ cho tâm tình bớt hoang hoải, bâng khuâng.

Không cố tình mà nhìn thấy hệ liệt “Đỉnh Kiếm Các” với “Thất dạ tuyết” nổi tiếng một thời của Thương Nguyệt vẫn còn lưu lại trong cái PC cũ ngày nào. Chừng như mình vốn dĩ đã không định đọc. Có thể bị ảnh hưởng bởi lời bạn nói, rằng truyện Thương Nguyệt đọc nhiều một lúc sẽ tạo cảm giác quá quen thuộc với giọng văn, lời kể, với khung cảnh và câu từ mỹ lệ trong một khuôn thước nhất định. Có thể mình đã từng hơi thất vọng với “Ảo thế” cũng nằm trong hệ liệt này của cô, rằng mình không cảm được cái điên của Tạ Thiếu Uyên, và chỉ nói mồm nhưng thực tâm không thích cái cảnh “Cử thế giai trọc ngã độc thanh – Cử thế giai túy ngã độc tỉnh.” Cơn cớ gì lại phải khổ đến thế?

Chỉ là, 3 tiếng đồng hồ của tối mùng 4 Tết với mười một chương của “Đại mạc hoang nhan” đã thực sự đánh động cái tâm của mình. Tưởng như chỉ chừng ấy thời gian với chừng ấy con chữ, cảm xúc đọng lại sẽ chỉ là một vệt gợn thoáng qua. Thế mà, đóng ebook lại rồi, vẫn phải công tâm thừa nhận một điều, Thương Nguyệt đã viết nên một bản anh hùng ca mở đầu cho hệ liệt “Đỉnh Kiếm Các” không tồi chút nào. Thêm vào ấy lại thấy mừng thay, vì “Đại mạc hoang nhan” mà mình vô tình chọn đọc đầu năm này, còn may mắn nằm trong số ít những tác phẩm không mang cái thần thái sầu đời đơn độc đến thắt lòng như “Ảo thế”, lại cũng không giống trong “Thất dạ tuyết”: là một bản trường hận ca đánh nát cõi lòng người ta trước những trái ngang, những mâu thuẫn, những giằng xé về số phận bi kịch và mối dây liên hệ đan cài tréo ngoe giữa các nhân vật, để rồi kết cuộc không còn cách nào khác, là có những mắt xích trong đó phải buông bỏ sự sống của bản thân để mong hòng giải thoát cho linh hồn chính mình, và linh hồn của những người ở lại. Nói cho gọn hơn là, truyện hình như OE mà cũng có thể coi như HE :”>.

“Đại mạc hoang nhan” thật sự là một thiên anh hùng ca được xây dựng trên nền gió cát nơi sa mạc của vùng đất Đôn Hoàng. Trước đây đã có lần thoáng thấy một bộ phim tài liệu dài kì lấy đề tài là vùng đất này – với vai trò huyết mạch vô cùng quan trọng trên con đường tơ lụa thông thương hai miền châu lục – hồi lâu, song rốt cuộc chẳng mấy để tâm. Vậy mà bây giờ lại tiếc. Có thể vì nơi đại mạc trong câu chuyện này vừa diễm lệ, mà lại vừa thấm đẫm một nét bi tráng nào đó quá cuốn hút con người ta. Có thể là vì những trận bão cát tung hoành nơi giao nhau giữa trời và đất, vì cái buốt lạnh đặc trưng của vùng nội mạc dẫu chẳng bao giờ tuyết rơi, hay vì trận kịch chiến quá đẹp giữa Thư Dạ – Mặc Hương với Thánh nữ Ma giáo và quân đội Hồi Hột ?

Xét kỹ ra, Thương Nguyệt dường như không chú trọng đến việc xoáy quá sâu vào tình cảm giữa các nhân vật trong “Đại mạc hoang nhan”. (Có lẽ thế nếu chỉ đem so sánh về “nồng độ” chất tình được Thương Nguyệt gia giảm trong đây với hai truyện trước mình đã đọc của cô). Không phải là cô không đề cập tới, nhưng không hiểu sao, bản thân mình lại cảm nhận rõ rệt hơn về mối liên hệ giữa mộng tưởng và túc nguyện, giữa huynh đệ và cố hương, giữa ngưỡng vọng và hiện thực trong những giằng xé nội tâm của Cao Thư Dạ. Và không chỉ mình chàng, mà cả những nhân vật khác. Tất cả họ đều buộc lòng phải có những lựa chọn cho riêng mình.

So sánh một cách không tự chủ sự xếp đặt tình tiết trong truyện này với “Thất dạ tuyết”, mình thấy bố cục của “Đại mạc” có phần chặt chẽ hơn, dù rằng cái tình của “Thất dạ tuyết” vẫn ám ảnh day dứt hơn. Và khi đọc, vẫn sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng cái sự “dễ đoán biết tình huống tiếp theo” trong lời văn của cô.

Tưởng chừng đã có lúc nam chính Cao Thư Dạ chìm trong đau khổ và bế tắc đến độ rồi sẽ buông mình ra đi như bạn Tạ thiếu chủ trong câu chuyện cuối cùng của “Đỉnh Kiếm Các”, nhưng rõ ràng khởi đầu của một hệ liệt không nên ai oán thê lương như thế, nên rốt cuộc, công tử Thư Dạ đã vượt qua được tất cả. Cuối cùng thì chàng Mặc Hương cũng không phải nghiến răng tiếc hận cho tình đời bạc bẽo, thế sự vô thường: “Mười lăm năm, chung vai hứng chiến loạn thế, từ một con cờ thành kỳ thủ thao khống thiên hạ, vô số sinh tử vinh nhục như gió luồn gào rít mà qua — đến cuối cùng, huynh đệ đồng sinh cộng tử như vậy không ngờ vẫn tâm kế với nhau trùng trùng, coi như người xa lạ?” Tựu trung, câu chuyện mở đầu hệ liệt này đã diễn tả rất tốt mối quan hệ bằng hữu đã có lúc tưởng huyết hải thâm thù mà rồi lại đồng sinh cộng tử giữa Thư Dạ với Mặc Hương. Chỉ có một điều đáng tiếc là tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa Thư Dạ với nàng Sa Mạn Hoa chưa được khai thác hết tiềm lực của nó, mặc dù không thiếu những tình tiết đê cập tới tình cảm của hai người. Hoặc giả có thể giải thích như ý mình ở trên, rằng câu chuyện vốn dĩ đã không xoáy sâu vào tình cảm, ái tình thì lại càng không. Dầu sao cũng hơi tiếc một chút, vì dù đặt nàng vào vị trí nữ chính của thiên truyện này, nàng lại chưa thật sự thể hiện được vai trò của mình. Nhưng thôi, điều ấy có lẽ không cần phải quá lợn cợn, bởi mình thật sự hài lòng với những gì cả Thư Dạ và Mặc Hương đã làm được. Bất kể sau này, chàng Đôn Hoàng Thành Chủ Cao Thư Dạ có xuôi về miền Nam đi tìm lại người xưa, hay vượt gió cát chạm ngõ đế đô hòng thực hiện mưu đồ bá nghiệp với tên bạn nối khố thuở cũ, hay thậm chí rũ bỏ sự đời mai danh ẩn tích, anh chàng cũng đã vượt lên trở thành một trong những nam nhân vật bạn viết bài yêu thích nhất rồi :)). Lần đầu tiên, bạn ủng hộ một cái kết câu chuyện có nam chính từ bỏ vinh nghiệp, quy ẩn thế gian :)).

“Ôm bảo đao, ca khóc giấc mộng ngắn ngủi, tung hoành mây gió phút chốc tay không.

Dựa lan can không nói, ngang ngửa thổi khúc Tam lộng, hỏi anh hùng, đâu là anh hùng?”

Advertisements

3 thoughts on “[Cảm nhận] Đại mạc hoang nhan – Thương Nguyệt

  1. Mở blog lại rồi à, chỉ để PR cho bạn Thư Dạ sao=))
    T k biết m đọc bản dịch nào, t đọc bản dịch trên mạng thì hint SA nhiều vô số kể=)) mà nghe đâu khi xuất bản thì cắt phựt hết=)) T đã bảo Đại mạc hoang nhan là 1 trong 2 truyện t thích trong hệ liệt này mà. T đoán là m thấy tên truyện này bên blog ông VNT chứ gì=))

    Uhm thì không biết m đọc Đế đô phú chưa, nếu rồi thì thôi, mà nếu chưa thì t khuyên m đừng đọc, kẻo thất vọng. Thật sự thì Đế đô phú so với ĐMHN kém nhiều. Và, như đã nói thì truyện Thương Nguyệt đừng đọc nhiều, không thì ít ra cũng đừng đọc trong thời gian ngắn, như t đã từng. Ngày xưa đọc hết cả hệ liệt Đỉnh Kiếm các bằng con 3600 cùi từng miêu tả với m đấy, là 3600 chứ k phải 6300 đâu>.< Ảnh hưởng lớn đến nỗi mà giờ không đủ can đảm đọc Thính Tuyết Lâu nữa khi mà nghe đâu là TTL còn dùng ngôn từ mỹ lệ hơn cả Đỉnh Kiếm các=.=

    Một phần là do hint SA nhiều, một phần là do bạn nữ chính vốn mờ nhạt, t chẳng có tí ấn tượng nào với cô ta. Mặc Hương ngoại truyện (gồm ĐMHN và Đế đô phú) chính là mở đầu cho Đỉnh Kiếm các hệ liệt, Cao Thư Dạ là các chủ đầu tiên. Các truyện của Đỉnh Kiếm các hệ liệt không có sự liên kết lớn với nhau, đó cũng là điểm làm t thích hơn Thính Tuyết Lâu. Truyện Thương Nguyệt t vốn không thể đọc nhiều trong một lúc, sự liên kết của Thính Tuyết Lâu làm t ngại ngùng, để lâu thì quên, đọc liền thì chán. Chưa kể là Thương Nguyệt vốn không phải một cây bút mạnh về cốt truyện và tình tiết, cô chỉ mạnh về tình và giọng văn.

    Về bạn Dạ, nói thật là quên hết rồi=)) chỉ còn lại ấn tượng thôi, là uke đích thực=((

    Cũng vì truyện này mà t có ấn tượng tốt về Đôn Hoàng, t cũng từng lướt qua 1 chương trình TV về bích họa trong hang ở Đôn Hoàng mà cũng chẳng xem kĩ. Sau này có đọc một truyện khác nữa về Đôn Hoàng nhưng k ấn tượng mấy, quên tên mất tiêu rồi=.=

    • Khặc khặc, đi đâu cũng thấy khẳng định bạn Thư Dạ là uke là sao =))

      Tôi đọc bản trên mạng cô ợ, nghía qua bản sách thấy dịch dọt trơn tru hơn cơ mà nghe bảo bị cắt nên k đọc. Nữ chính đúng là nhạt như nước lã thật =)). À à, nhờ search cái này nên mới tìm ra blog ông VNT cơ, chứ tôi down cả hệ liệt này về máy từ t8m đời rồi mà lười k đọc =))

      • A a, bạn Dạ không quy ẩn nên cũng hơi buồn, sau này bạn còn vang danh thiên hạ nữa là khác=))))))))))

        Bạn ý bôn ba tìm em Hoa rồi lại nhận dc em Hoa với tâm hồn như trẻ nít (aka bị ngốc, vì cái gì quên r=))) Hức, nói chung tôi thấy đừng nên viết thêm Đế đô phú thì hơn T.T

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s