Vụn vặt (1)

1. Bảy chương đầu của Từng thể ước có vẻ không được như mình mong đợi.

Mình chờ một câu chuyện có thể đem lại cái không khí đặc biệt của cõi tiên như đã từng nhận thấy trong Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa. Nhưng, câu chuyện này, cho tới lúc này, vẫn chỉ cho mình cái cảm giác rất thuần “người”.

Đồng Hoa đã cố gắng nhiều trong việc thay đổi cách xây dựng nhân vật. Ngoại hình là bước đột phá đầu tiên khi chúng ta có bạn nam chính đã được tác giả khẳng định rằng “diện mạo không tuấn tú gì cho cam”. Tính cách Xi Vưu là mẫu tính cách mà mình của cách đây 3 (có thể là 4 năm) sẵn sàng đổ rầm rầm. À, bây giờ vẫn thích kiểu phá cách bất cần ấy, chỉ ít hơn ngày xưa chút đỉnh thôi :”). Nhưng nhân vật chưa thuyết phục mình về tính cách là Hiên Viên Bạt – Tây Lăng Hành. Một cô gái tính tình có chút giật giật (=.=), phóng khoáng, tự tin, vẫn đang là một nữ chính yêu đời, chưa gặp nhiều sóng gió, và có đủ nhạy cảm để nhìn người. Điểm mình không thích nhất, là cô nàng có thói quen, nói dễ nghe là hành hiệp giúp người, nói khó nghe là lo chuyện bao đồng. Nhìn chung thì trước giờ mình vốn đã không hợp với kiểu cách nhân vật trong truyện Đồng Hoa rồi :”<.

Tạm thời chưa có hứng đọc tiếp. Nghe đồn tập 1 chỉ là khúc dạo đầu, tập 2 mới thật sự toát lên nội dung làm rung động lòng người. Mặc dù kiểu kết cấu này tốt hơn đầu voi đuôi chuột, mình vẫn thường không thích lắm bởi nó làm mình thấy “lệch quẻ”, trừ phi là kết cấu có dụng ý.

2. Mất 3 tiếng đồng hồ để đọc hết Wuthering Heights – Đồi gió hú – của Emily Bronte.

Thực tình là lâu lâu mới có can đảm lôi các tác phẩm kiểu này ra đọc, vì văn học viết từ cách đây mấy thế kỉ, nên chắc hẳn không thể tránh khỏi một bối cảnh, một cốt truyện không “vào” được thế giới quan của mình.

Biết tới Đồi gió hú đầu tiên qua Mặt nạ thủy tinh của Suzue Miuchi (Nói đến đây lại chợt nghĩ, mình biết Romeo & Juliet do William Shakespeare sáng tác cũng là nhờ bác Suzue, không dưng mà lại liên tưởng tới chuyện con sâu…). Vì ấn tượng với mối tình Catherine – Heathcliff, nên mới đinh ninh việc một ngày nào đó sẽ tìm đọc truyện này.  Rốt cuộc, kết quả của 3 tiếng đồng hồ nằm dài trên nệm cao su là: đầu mỏi, mắt mỏi, chân tay mỏi, và ngủ gật :-<. Cũng đã hơi hiểu hiểu vì sao có bạn bảo chả thấy cái truyện này hay ho ở điểm nào :(.

Tuy vậy, nói thế thì cũng hơi quá, bởi đúng ra chừng ấy thời gian dành ra cho truyện này cũng không phải bỏ đi. Chỉ là… mình không viết nổi cảm nhận khách quan ngay sau lúc dòm thấy chữ “Hết” nữa.

Có lần mình đã từng đọc sơ qua về tiểu sử tác giả. Sống cùng gia đình bệnh tật, u ám, tù túng, hầu như từng thành viên đều chết sớm, trong một không gian cũng y sì đúc, và sau khi cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay – cũng là duy nhất – được một năm thì qua đời… Tất cả nén vào đầu ngòi bút đã để lại một tiểu thuyết sắc cạnh cứ như được đúc kết phần nào từ sự cay nghiệt trong đời tác giả ấy. Thành ra dẫu truyện này không phải truyện ma, cơ mà vẫn làm mình có lúc phải rùng mình. Rùng mình một cái khi hồn ma Catherine chui qua cửa sổ tóm lấy tay ngài Lockwood. Rùng mình thêm cái nữa khi quý ngài đáng kính đứng trước ba ngôi mộ của ba nhân vật chính-nhất trong ráng chiều tĩnh mịch. Quên không tính vài cái rùng mình xoay quanh đoạn nói về cái chết của Heathcliff.

Truyện chỉ hấp dẫn mình ở phần có nàng Catherine, dù nàng quá điên, quá hoang dã, quá đáng ghét. Và cách nàng yêu, lấy chồng, rồi đau yếu, rồi chết, tất cả đều lãng xẹt. Đối với Heathcliff, thì, quả là mệt mỏi, và lợm giọng. Hận thù hóa ra có thể biến con người ta thành khủng khiếp như thế, độc địa làm vậy.

Không thích lắm một nửa sau của truyện, có thể vì Catherine chết rồi, có thể vì mạch truyện tù túng và dài dòng. Mà thực ra, với mình, phần đầu cũng chưa “tới”, vì chi tiết về mối tình ghi khắc đến xương tủy, tới nỗi buộc Heathcliff phải ra đi rồi quay về trong tâm linh mang hình hài quỷ dữ, còn hơi mờ nhạt.

Nói đi cũng phải nói lại, may là kết truyện còn thấy chút ánh sáng, không lại run run nghĩ tới cảnh cái bi kịch đấy hiển hiện một lần nữa trong đời Cathy với Hareton (dù mình chẳng thích cả hai nhân vật này).

Có lẽ khi đọc qua một lần rồi, cái làm mình nhớ nhất lại vẫn chỉ là tiếng gào khóc nỉ non đòi được vào lại tòa nhà Earnshaw sau hơn hai mươi năm trời rời bỏ dương gian…  Chắc vì thế mà cũng chẳng giận sự vị kỷ của Catherine được. Kèm theo đó là lòng thương hại Edgar. Có lẽ tới lúc chết rồi chàng cũng chẳng biết, một đời lo lắng yêu thương vợ hết lòng, đổi lại, vợ chàng bao nhiêu năm trời linh hồn vẫn lại lang thang vật vờ, không thể dứt bỏ tình yêu hoang dại thuở xưa…

Tiện đây cũng phải nói thêm là nội dung của mấy mẩu đối thoại nhiều chỗ vô cùng nhảm ruồi, thậm chí đọc mà chả hiểu nhân vật chính xác đang nghĩ cái quái gì nữa. Đặc biệt là Catherine =”=.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s