Vài gạch đầu dòng về Từng thề ước

(Bài viết có hơi hướm ném đá và spoil theo hướng tiêu cực hóa, mong những ai lỡ mắt đọc vui lòng không ném đá tác giả, hic)

Vốn dĩ mình đã định viết review hay ít ra cũng là một cái cảm nhận tử tế đàng hoàng cho câu chuyện thần tiên có vẻ cũng đáng đồng tiền bát gạo này, song le cái mong muốn đó chỉ tồn tại khi mình đọc hết tập 1, chính mình cũng chẳng hiểu là cớ làm sao mà mình không có tí hứng thú nào lúc đọc tập 2 nữa, và rằng rõ ràng thời gian mình bỏ ra cho hai tập là như nhau nhưng mình cảm giác như đã phải cố gắng lắm mới đi được hết bộ truyện =”=.

Ừ thì mình chê Từng thề ước đấy, chê trên nhiều phương diện, dù không phải bởi tác giả viết yếu tay hay tự sướng hay vô lí hay vớ vẩn này nọ, mà thậm chí còn phải nói rằng truyện Đồng Hoa thực sự đã thay đổi khá nhiều, nổi bật là trong bút pháp và cách xây dựng nhân vật.

Về nhân vật, nói ngắn gọn thì là các bạn nam nữ chính của cô đã xuất sắc vượt qua thời kì mà mỗi lần đọc là một lần mình chán hoặc ghét, chuyển sang thời kì dù mình không ưa nhưng không đến nỗi ghét, thậm chí nhiều lúc còn rất có cảm tình \o/.

Nhân vật mình cảm tình nhất trong thiên truyện này có lẽ là Thiếu Hạo. Thiếu Hạo chứ không phải là Cao Tân Thiếu Hạo. Cái cảm giác lúc đầu mình dành cho anh ta đã từng làm mình có suy nghĩ rằng con người này có lẽ sẽ được lòng mình giống Thương Dịch Chi (*), nghĩa là một vị đế vương hết lòng theo đuổi mộng tưởng, vì mưu đồ bá nghiệp, vì hùng tâm tráng chí, vì những gì mình cam tâm tình nguyện giành lấy. Rốt cuộc Thiếu Hạo áo trắng phấp phới cưỡi trên lưng Huyền điểu ngày đó lại biến thành một Tuấn Đế lạnh lùng nghiêm cẩn, khắc kỷ đến vô tình. Chà, nói thật ra thì anh ta không sai, mình cũng chẳng thấy anh ta sai chỗ nào, nhưng không hiểu sao lại không thấm được bi kịch của con người này, không thích được những bước đi hòng nhắm tới mục tiêu đoạt đế vị của anh ta, cũng không hề ưa cái cách anh ta nhìn nhận Tây Lăng Hành – Hiên Viên Bạt, cô vợ hờ tưởng có lúc đã thành tri kỷ. Trong tuyến nhân vật đông đúc đan cài trong mạch truyện thì Thiếu Hạo là kẻ thụt lùi nhiều nhất, đỉnh điểm của sự thụt lùi là khi anh ta “ngộ đạo” giản đơn trước câu nói “muốn làm chủ thiên hạ thì phải rộng lòng với thiên hạ” của A Hành.

Nói đến khen thì cái đáng khen nhất là việc Tây Lăng Hành và Xi Vưu, mỗi người đều gầy dựng được một bản sắc riêng nào đấy của mình. Quả là nàng A Hành đã sống một đời trọn vẹn thật, mỗi bước đi của nàng cũng đều không sai, và đối với một cô gái mới mấy trăm năm trước hãy còn ngây ngây thơ thơ, thường xuyên trốn nhà mà hào sảng đi vác tù và hàng tổng, thì ứng biến với hàng loạt biến cố xảy ra trong đời vậy cũng là tốt lắm rồi. Tình lang của nàng – Xi Vưu – ngược lại là một kẻ khó ưa. Ngoại trừ việc tính cách anh chàng điên khùng này nồng nhiệt bất cần theo đúng cái lối mình xưa nay vẫn ưng bụng, thì cứ mỗi khi mình vừa chớm nghĩ: “Ai chà, cậu chàng cũng dễ thương ấy chứ?” sẽ liền lập tức cảm thấy cứ như bị dội một gáo nước lạnh. Sao nhỉ? Xi Vưu hoang dã quá, tính tình quá thuần “thú”, dẫn tới hành động cũng thuần “thú”, nên mình không sao chấp nhận được việc hắn ta yêu Tây Lăng Hành như tình yêu một con đực dành cho một con cái (!).

Đến đây lại phải bẻ nhánh dẫn ra một ít suy nghĩ bên lề về chuyện tình tay ba trong truyện. Nếu như mình cảm thấy cả A Hành lẫn chiến thần Xi Vưu đều có nét rất “được”, thì khi bọn họ ở cạnh nhau lại biến tất cả cái “được” thành “không được”. Rõ ràng là nàng con gái nhà Hiên Viên nọ không hợp với Xi Vưu xíu nào, nhưng, (nói một cách hình tượng theo lời bạn) cả hai lại bị tác giả giơ tay nắm tóc cụng đầu đánh cộp và bảo: “Chúng mày yêu nhau đi!” Đến cuối cùng cái làm mình nản nhất trong truyện lại chính là tình yêu vượt khỏi “luân thường đạo lí” giữa cặp đôi này. Ví như những đoạn độc thoại nội tâm dài dặc miêu tả tình yêu của họ chẳng làm mình đây có thêm tí cảm tình nào, hoặc ví như cái chết của vị thần bất bại Xi Vưu là vì hắn móc tim mình ra thay thế cho tim người yêu qua cung Bàn Cổ. Đây đáng lẽ phải là câu chuyện tình cảm động vô cùng mới phải, nhưng cái đọng lại trong mình chỉ là… chán nản. Hay là ngay từ đầu mình đã vô tình có định kiến với cái kiểu “yêu một người trước hôn thú rồi bỏ trốn theo tình nhân”??? Chợt nghĩ ra rằng tình tay ba trong Từng thề ước sao mà giống Tình yêu thứ ba quá thể, chỉ đảo từ tam giác hai nữ một nam thành hai nam một nữ. Thế mà mình còn thích tình yêu của Lâm Khải Chính với Trâu Vũ hơn nhiều Xi Vưu – A Hành. Thậm chí mình có cảm tình với lối hành xử của bạn Giang Tâm Dao “mặt mũi hiền lành, lòng dạ hiểm độc” hơn nhiều Thiếu Hạo. Ít ra bạn ấy còn thực hiện hành vi níu giữ người thương, còn chàng Tuấn Đế chỉ dám lặng lẽ nhìn nàng từ xa và dằn vặt hàng ngày bởi “bờ hào” ngăn cách không thể nào vượt qua.

Về bút pháp, không biết bộ Trường tương tư sau đây của Đồng Hoa sẽ được viết như thế nào, nhưng trong Từng thề ước, người đọc chẳng còn thấy cái nhu tình dai dẻo len lỏi qua dòng nước, miên man thấm dần vào tâm can người đọc nữa, thay vào đó là cái chất nồng đượm như lửa, toát ra từ chính căn cốt của truyện. Dầu cũng nên tán thưởng cách tân nghệ thuật mới này, nhưng mình cảm giác vẫn thích cái lạnh tựa nước ở văn Đồng Hoa hơn, chẳng gì thì cô cũng nổi danh là một “Nhiên tình thiên hậu” kia mà?

Bản thân mình không thích bối cảnh câu chuyện này, vì nó viết về cái thời con người nhập nhằng trong mối quan hệ với cả thần linh lẫn yêu ma. Thế giới của Từng thề ước vẫn là thế giới của thần, song quá “người”, và vì “người” nên không còn được mình mong thích. Giả sử bóc đi bối cảnh thần tiên của câu chuyện, thì đây chỉ là cuộc chiến tranh giành giang sơn như bao đời ở Trung Hoa, không có chất “thần”, thậm chí cuộc chiến đó còn không thu hút mình bằng những cuộc chiến khác. Chắc hẳn Đồng Hoa muốn mượn chuyện thần để nói về chuyện người, đáng tiếc cái mình đi tìm trong truyện thần tiên là một thế giới “không giống người”. Trong quan niệm của mình, đã nói về thần thì phải cho ra thần, nghĩa là dù biết tất cả đều được xây dựng trên cốt người đi nữa mà không toát lên được cốt thần thì cũng vô dụng.

Cái tiếp theo mình không thích nữa là những cuộc chiến trong truyện. Như đã nói, cảm nhận của mình dành cho cuộc đấu tranh giành thiên hạ giữa ba nước (trong truyện chủ yếu là giữa Thần Nông và Hiên Viên) rất thường. Cụ thể hơn thì nó giống những màn độc diễn đọ linh lực của các vị thần tướng hơn. Đặc biệt có một điểm trong truyện mà mình ghét, ấy là chàng Xi Vưu lỡ được tác giả ưu ái quá, dành cho bao mỹ từ ca ngợi độ độc đoán thâm trầm, hung tàn hiểm ác, sức mạnh đứng đầu đại hoang blah blah blah, ấy vậy mà tất cả cái đó chỉ hiện lên qua lời tác giả (!). Chả thấy chàng ta thực sự cầm quân giỏi, đánh trận hay thế nào, chỉ thấy tác giả đặt đâu thì chàng ngồi đó, các nhân vật khác khen sao thì hay chàng vậy, hoặc quá lắm thì thấy được tình cảm chàng dành cho tình nương mênh mông diệu vợi tới mức độ nào -___-…

Cái thứ ba mà mình xin được phép chê nốt ấy là không gian truyện không rộng như mình hy vọng. Ba nước, ba đại thần tộc, cùng lắm thì vẽ trong đầu được hết dải Trung Hoa đại lục. Không thấy được cảm giác mênh mông hùng tráng, có những chỗ mình còn không thấy chất vương giả toát ra nữa là.

Truyện có nhiều cái chết, hầu như những nhân vật quan trọng đều chết sạch. Nếu không kể cái chết khiến mình ngứa gan của Xi Vưu thì những cái chết còn lại đều có nguyên do của nó và đều hợp tình hợp lí. Vì thế nên mình chả buồn bực gì cả, kể chỉ hơi buồn buồn vì thậm chí xem tới trận Phản Tuyền lần 2 còn giật mình tự hỏi trận Phản Tuyền lần 1 diễn ra cái lúc quái nào thế, trong khi trận ấy cũng chính là trận Thanh Dương bỏ mạng :-<. Đọc hết Từng thề ước mới nhận ra là, mình từng thắt lòng nhất với Đông Cung, đơn giản vì các nhân vật chết oan uổng quá, chết mà không đáng phải chết, thành ra mới cảm thấy day dứt thay cho đời họ.

Vẫn phải nói rằng truyện được dịch và trình bày rất chỉn chu, đẹp đẽ, bỏ tiền mua kể cũng không cắn rứt đâu nhưng đáng tiếc là nó không hợp với mình, hay phải nói rằng văn Đồng Hoa không hợp với mình.

Tranh thủ quote vài dòng mình cho là “nhãn tự” của toàn bộ bi kịch trong truyện:

A Hành buồn bã, “Cứ nói tuổi thọ của thần tộc lâu dài nhưng chín ca ca của thiếp nay chỉ còn có bảy. Chúng ta luôn ỷ tuổi thọ dài lâu, chẳng để tâm tới việc gì cả, lại cho rằng dù thế nào cũng còn rất nhiều thời gian, mà đâu biết thực ra rất nhiều thứ chỉ vụt qua trong chớp mắt, sinh mệnh đằng đẵng càng khiến cho nỗi đau dài ra vô tận mà thôi.”

(*) Nhân vật trong truyện A Mạch tòng quân của Tiên Chanh.

(Viết hết mới thấy chả gạch đầu dòng chỗ nào +__+)

Advertisements

8 thoughts on “Vài gạch đầu dòng về Từng thề ước

  1. Hic, cô trích lời tôi trong cái này đây hả=.=
    Tôi cũng vừa chém đứt cổ Từng thề ước xong=))))))))))) Kết luận cuối cùng nhân vật tôi không thích nhất truyện là Xi Vưu nhưng thứ tôi k thích nhất truyện là cái tình yêu vấn vớ của Hành-Vưu=)))))))

  2. Hê hê. cuốn này được coi là rất thành công của ĐH mà bạn chê dữ vậy, hông biết cuốn Trường Tương Tư sắp tới sẽ bị chém tơi bời ra sao nữa ( TTT mới đích thực là nỗi đau của mình, không biết sắp tới có nên tẩy chay bà Hoa không nữa T^T)

  3. Tranh thủ stalk đào mộ tí :”>

    Nói thực là mình thấy quyển 1 của Từng thề ước có cũng được, mà không có cũng chả sao. Y như cái kiểu viết của Đồng Hoa trước giờ, đoạn đầu là để dàn trận, đoạn sau mới làm mưa làm gió. Còn nhớ thời trẻ đi học về, trường ngay gần nhà sách Nhã Nam, ôm hai quyển chiện tình củm tương đối đắt về, chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà vừa bày cơm vừa lén mở quyển 2 ra đọc trước, mà giờ ngay đúng đoạn Vân Tang với Nặc Nại =)) Bụng bảo dạ thế này là không ổn rồi. Cái gọi là tình yêu của A Hành với Xi Vưu, mình không cảm được tí ti nào, trừ hai đoạn, một là đoạn mớm rượu ở rừng đào, hai là đoạn cuối lúc cô ả cứ đi mãi trong sa mạc muốn nghe tiếng người eo. Trong khi đọc vào đoạn Thanh Dương trở đi là khóc lóc liên hồi, khóc qua đoạn Xương Ý Xương Phó, Luy Tổ, tất nhiên là cả Vân Tang Nặc Nại =)) Yêu đương chẳng thấy đâu, chỉ thấy chết sao mà tức tưởi.

    Bỏ qua mấy đoạn dài dòng kể lể thê thiết thì Từng thề ước đọc tương đối refreshing, nhưng không còn cái đặc trưng của Đồng Hoa nữa. Đọc Bộ bộ kinh tâm chỉ nhớ nhất đoạn cuối lúc đời Nhược Hi dần đi tới điểm tàn, có những câu kiểu như ba con chó quần nhau năm nào, một con hồn đã tan, một con bị nhốt giữ, một con tĩnh tọa đợi hoa tàn … Cứ những câu lẳng lặng mà cắt da cắt thịt người ta như thế.

    Trong khi tả yêu đương thì đọc nhọc óc lắm thay =))

    Còn nói chuyện hiện giờ thì từ sau khi sập hố bồ đề tui chỉ quan tâm là ăn cắp được ý tưởng nào để làm headcanon cho sư phò sư lương ;_____;

    • Mình là đứa đọc truyện đọc sách xem trọng nhân vật trước nhất, trừ trường hợp cốt truyện hay lắm giọng văn xuất sắc lắm lung linh lắm vân vân thì là ngoại lệ. Thường đọc truyện mà nhân vật nuốt không vô là mình cho de luôn. Cái cô Đồng Hoa này, viết truyện không thể nói là dở, miễn cưỡng lắm cũng phải khen cho mấy câu, nhưng quanh đi quẩn lại từ hồi đọc cổ chưa hề thích-thật-sự một nhân vật nào của cổ, nên là mình không cảm, cũng không thích được, luôn có cảm giác cổ rất lên gân khi viết, mặc dù chắc chắn là cổ giỏi. Thành ra ĐH có 1 bộ rất nổi là Vân trung ca đó, mình nghe tiếng cho biết thôi chứ cũng chả buồn đọc nữa.
      Hồi đó viết bài này cũng chỉ là cho bõ ghét, quanh đi quẩn lại không móc ra được trọng tâm vấn đề =)) Nhưng mà ĐH thì nhiều người thích lắm luôn đó =))
      À, có một bài này về Từng thề ước (đương nhiên là bash), mình thấy hay hay nên dẫn link cho Tịch xem. Nào giờ hiếm lắm mới tìm được người cũng “không thích” Từng thề ước như mình nên mình nhớ nó rất lâu :”>
      http://truongan.name/?p=7135

      • VÂN TRUNG CA CHÍNH LÀ CÁI TRUYỆN TOÀN MARY SUE VỚI HARRY STU ĐỪNG DÂY VÀO. Nhưng cổ viết phải công nhận là êm tai =)) Thế nên cứ đoạn nào angst (mà không dính mấy đến yêu đương nhăng nhít) thì mình nhớ. Lại nói nhân vật, cô này chỉ được cái giỏi đưa đẩy, chứ character development của cô đúng là thụt lùi -_- Nhất là Thiếu Hạo, tôi méo hiểu sao Thiếu Hạo yêu A Hành luôn, ngoài chuyện mặt em đẹp và có tí hôn ước ra. Nói ẻm hiểu ảnh ẻm provide chỗ dựa tinh thần abc xyz cho ảnh thì nói thật là ảnh yêu Thanh Dương còn có lí hơn =)) Nhân vật cứ thế kiểu lổn nhổn một mớ tâm sự với chả mâu thuẫn vón thành cục méo mó chả ra sao -_-

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s