[Tản mạn] Ký ức độc quyền – Mộc Phù Sinh

Một trưa mùa hè trở gió, ngồi mỉm cười, nhấm nháp dư vị ngọn lửa ấm trên tay.

Tôi vẫn nhớ là mình đọc xong Ký ức độc quyền cách đây đã khá lâu. Truyện thì mới đọc một lần, lúc ra sách lại lụi cụi đi đọc lần nữa, bởi cái cảm giác ấm áp đó, tôi muốn nó sẽ mãi ở yên trong một góc tâm hồn. Có một số thứ khi bảo rằng thích thì đơn giản là thích, chắc cũng khó lòng nói rõ được lý do. Chỉ có một ý niệm vẫn kiên trinh tồn tại như một đặc thù khó bỏ của cái sở thích có lẽ cũng được xem là kỳ quặc của tôi, ấy là luôn hướng về những thứ có thể làm cho trái tim mình ấm, và mặc nhiên gọi chúng bằng cái tên thân thương kiểu “những thứ có quyền năng làm ấm trái tim người”. Câu chuyện tình thầy trò mộc mạc, dung dị giữa Mộ Thừa Hòa với Tiết Đồng cũng là một thứ như thế.

Dù trước nay vẫn hay vỗ ngực tự nhận rằng bản thân là một con người tiến bộ với đầu óc thoáng và một tâm hồn khao khát tự do, tôi vẫn không tránh khỏi có những lúc không nhận ra được, thực tế là mình vẫn bị một số tư tưởng bảo thủ chi phối, điển hình như việc tôi không thích chuyện tình yêu thầy trò. Chắc chắn là nếu một ngày nào đó lang thang và đụng trúng một câu hỏi yêu cầu tôi bộc bạch quan niệm riêng về vấn đề này, thì tôi sẽ trả lời theo cái kiểu các cư dân mạng đã đợp vào thread Tiết Đồng đăng lên mạng mất! Vì không thích mà hạn chế vô cùng số truyện đọc, nhưng hóa ra khuất sâu trong những gì mình vô tình kiêng dè né tránh, thỉnh thoảng vẫn có thứ đủ sức mạnh vượt hoàn toàn ra ngoài vòng cương tỏa của định kiến cá nhân :).

Vì luôn có thói quen đánh giá những câu chuyện mình đọc theo cái kiểu soi mói tọc mạch hết sức có thể, và bởi tính háo thắng trẻ con, cho nên, không ít lần, truyện người ta khen hay thì tôi tự nhủ rằng rồi sẽ có lúc mình tìm ra điểm tệ để mà chê trách. Nhưng nếu đã là truyện khiến cho người độc giả như tôi đồng cảm, thì tự khắc vị trí của nó sẽ được nâng cao một cách vô cùng cảm tính. Tôi đã có cảm giác đó với Ký ức độc quyền, và thế là hiển nhiên, tôi dành cho truyện nhiều tình cảm nhất, cũng tự khắc cho điểm cao nhất, đôi lúc cũng nghĩ vẩn vơ: Liệu có bao giờ lại tìm được một tác giả cho tôi những câu chữ đồng điệu với bản thân mình như vậy hay không?

“Đồng điệu”, với những gì cả Mộ Thừa Hòa lẫn Tiết Đồng đã có trong tuổi thơ. Cả cái cảm giác của họ lúc đã trưởng thành, sao mà chơ vơ, chơi vơi, chênh vênh đến thế, tưởng rằng mãi mãi chỉ có thể bước đi một mình. Những lần tha thẩn nhẩn nha blog, tôi cũng hay bắt gặp câu nói, đại loại như: Phải chăng trong tim ai cũng có một tòa thương thành? Vẫn biết sống trên đời là phải mang cho mình nhiều bộ mặt, vậy mà không khỏi thẫn thờ với những lời của thầy Mộ:

Em nhìn xem, biển cả cho dù sâu bao nhiêu đi chăng nữa, bề mặt của nó vẫn luôn luôn tĩnh lặng. Trên đời này thứ sâu hơn biển chính là lòng người. Có lúc mỉm cười đấy nhưng không có nghĩa là không đau khổ, không sợ hãi, không tuyệt vọng.

Cả hai người đều cô đơn, cũng đều cần một bờ vai để nương tựa. Có thể họ thu hút nhau chỉ là vì cùng một kiểu người, nhưng bản thân tôi thấy, nếu trên đời có thể tìm được một người sánh bước được bên mình những thời khắc cô đơn như thế, cũng đã là may mắn vô cùng. Tôi thích cái cách tác giả đặt tên cho truyện. Hai đường thẳng gặp nhau rồi nối dài tới hết chặng đường cuộc sống, nhưng phía sau mỗi đường thẳng đó vẫn vẹn nguyên một câu chuyện, một “ký ức” mãi mãi “độc quyền”.

Chuyện tình cảm nam nữ (mà đặc biệt là trên phim, trên truyện) có rất nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá. Ví như thời hoàng kim của phim Hàn cách nay chục năm đã vô tình ném vào khán giả kiểu nhận thức là phim Hàn “chuẩn mực” thể nào cũng có ung thư hay máu trắng, vân vân và mây mây… Với tôi, tôi thèm những bản trường ca nơi người anh hùng đấu trí đấu dũng, oanh oanh liệt liệt quần thảo trên sa trường, thèm những câu chuyện tình oan khuất cảm động kiểu trời long đất lở (?!), nhưng hóa ra thứ đọng lại trong tim lâu nhất lại chỉ là kiểu chuyện tình nhẹ như hơi sương mù buổi sáng hãy còn phất phơ trên đỉnh Bà Nà ngày đông.

Ký ức độc quyền thực ra chẳng có gì, chuyện sinh viên, chuyện đời thường chiếm nhiều phần hơn chuyện tình của cặp đôi chính. Gấp sách lại rồi mới thấy sao mà nhanh quá, dường như muốn được dõi theo bước đường của họ nhiều hơn một chút mà lòng vẫn biết rằng thế là đã đủ.

Bìa truyện, đẹp nhưng gợi buồn nhiều hơn là gợi cảm giác êm đềm.

Tôi mặc nhiên nhìn nhận câu chuyện như ngọn lửa sưởi ấm lòng người giữa ngày đông, bởi vậy lúc biết vài mẩu vụn vặt xoay quanh việc truyện được xuất bản, quả thực có hơi tiếc nuối. Tin rằng nếu như Ký ức độc quyền được nhấm nháp bên một tách cà phê bốc khói, khi chủ nhân cuốn sách ngồi bên cánh cửa sổ kính xanh, giữa ngày mưa lạnh dai dẳng, ảm đạm, thì câu chuyện mới bật ra được sức mạnh tinh thần thực sự của nó. Đó cũng là lý do tôi từng mong bìa truyện sẽ có một sắc màu càng gợi được cảm giác tươi mới và ấm áp càng tốt. Màu xanh không phải là một lựa chọn tồi, nhưng nếu hỏi tôi tinh thần câu chuyện này có hợp với màu xanh không, hẳn tôi sẽ lắc đầu. “Êm đềm như nước, như ngọc” đúng ra phải là cảm nhận Mộ Thừa Hòa đem lại cho độc giả, chứ chẳng phải là tinh thần xuyên suốt câu chuyện. Một điểm nữa mà tôi không thích ở bìa, đó là bìa chọn chi tiết “cánh cửa sổ” làm trung tâm. Nhìn thì gục gặc rằng trông cũng ổn đấy, không tới nỗi nào, cơ mà nếu tinh ý một chút thì sẽ nhận ra rằng cái cửa sổ đó trông giống với những gì có trong đoạn văn miêu tả cửa sổ nhà Mộ Thừa Hòa quá. Mà đó lại là chỗ cha anh đã treo cổ tự sát. Vô tình cái bìa làm cảm xúc của tôi với truyện bị u ám đi mấy phần.

Ngoài ra truyện được xuất bản vào mùa hè (ôi cũng không phải là cái mùa tôi mong truyện ra kệ), và tôi đã nhấm hết nó trong hai, gần như ba ngày nóng nhất của mùa hè năm nay =”=. Ừ thì tôi vẫn thích cái ấm của truyện, nhưng chẳng dễ chịu gì khi đã nóng trong nóng ngoài lại cộng hưởng thêm cái ấm của truyện (ặc ặc). Cũng may là ngày cuối cùng trở trời kéo mây, cũng nực nhưng không quá độ nên tôi vẫn còn sức níu kéo ít tơ lòng rảy tay… nhấn phím.

Đọc hết truyện đếm không chính xác khoảng 12, 13 lỗi chính tả, sai từ, lộn dấu. Cũng coi như không nhiều lắm nhưng vẫn hơi thất vọng, vì tôi đã mong truyện được chăm kĩ hơn một tẹo. Phần dịch khá lưu loát, trôi chảy, câu từ ok nhưng dịch giả chưa “thoát hồn” cho bản chuyển ngữ của mình ở chỗ dùng quá nhiều từ “có chút”. Đồng thời tôi cũng không cảm tình với vài chỗ dùng “vẫn là”, “thuận” (tay, chân, miệng, v.v), giữ nguyên mấy cụm “đại cô nương”, “tiểu ác ma” nữa. Giá mà dịch giả lưu ý chỗ này hơn một tí.

Ngày mưa mùa đông, một tách cà phê, một câu chuyện ấm, thêm một bài hát ấm. Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã nghĩ sẽ rất hợp nếu thưởng truyện cùng dư vị bài hát Xa em của Noo Phước Thịnh?

Advertisements

3 thoughts on “[Tản mạn] Ký ức độc quyền – Mộc Phù Sinh

  1. Hôm nay tôi check email yh tự dưng thấy báo cô viết về Kitchen, nhưng mà chưa đọc hết kitchen nên tôi chém vào đây vậy.

    1/ Cho hỏi dịch giả sách có phải là dịch giả onl không đấy. Nếu là dịch giả onl thì chúc mừng cô đã vớ được bản dịch “xịn”. Tôi sợ bà Gia Gia đấy sau khi đọc ebook Ký ức độc quyền và First love của bà ý. Nhiều chỗ cứ như mấy stt của em thiên tài Hương Cảng đấy cô ạ.
    Ừ thế nên là nếu chỉ có mấy lỗi như cô nói thì vẫn còn OK lắm đó:)

    2/ Cảm xúc của tôi về truyện này không mãnh liệt như cô. Vẫn câu nói cũ, nếu đọc cách đấy 2-3 năm gì đấy thì có lẽ sẽ thích.

    3/ Mày mà thoáng cái gì hở con bảo thủ=.=

    4/ Chúc cô đi Hội An vui vẻ nhé, và cẩn thận kẻo bị chém đứt cổ:(( Hồi trc tôi bị chém hộp khoai tây chiên gấp 2 trong siêu thị rồi đấy:(((((

    • Cái viết về Kitchen chả có gì, căn bản tôi cũng không biết nên nói gì về một câu chuyện nặng phần tâm lý kiểu đấy.

      Trả lời cô nhé:

      1/ Dịch giả là Nguyễn Thu Phương, hình như trước đây chị này dịch Hương mật tựa khói sương? Nhìn chung thì bản dịch khá vì có những chỗ chuyển câu văn ổn, nhưng tôi vẫn không thích mấy cái lỗi trên kia =.=

      2/ Cảm xúc về truyện là tùy mỗi người thôi cô ợ, vì hoàn cảnh sống, điều kiện, quá trình trưởng thành, tính cách blah blah blah khác nhau mà :))

      3/ Đã bảo là cái kiểu của tôi không thể gọi là bảo thủ, đơn giản là tôi có chính kiến riêng về vài vấn đề và sống theo chính kiến đó, có đúng có sai nhưng tôi thích thế, mà tôi cũng đâu bao giờ nói là mình không thể thay đổi chính kiến đâu? =))

      4/ Chuyện Hội An tôi cũng bàn với cô rồi. Nhìn chung ráng đừng há mỏ xuýt xoa trước mấy cửa hàng bán đồ lung tung xèng thì cũng không đến nỗi, nhất là với thành phố du lịch như Hội An.

      • Bảo thủ có nhiều kiểu lắm cưng ạ=))) Ví như t đây cũng thuộc dạng bảo thủ đó=))) tự nhận luôn cho lành. Ít nhất m thoáng hơn con Minh=.=. T cũng không thích tình thầy trò, trong đầu t thì nó rất là lố. Nhưng trong tiểu thuyết thì tùy vào cách tác giả dẫn dắt, ít nhất trong truyện này chả thấy khó chịu là bao.=))))

        Hương mật hình như Đỗ Mai Dung dịch mà. Cơ mà không quan tâm, tôi không thích Hương mật đến nỗi quan tâm dịch giả của nó=))))

        Đọc Mệnh kỵ sĩ tiếp đây=)))))))))))))))) Mặt tao nó cứ như này này (__”‘) => @@=> ~~=> :3=>:1=> =)))))))))))

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s