Hoa và một thời

Hoa Học Trò (HHT) là tờ báo đã theo chân bao thế hệ teen từ những suốt năm 90. Tôi biết tới HHT không sớm, mãi tận năm 14, 15 tuổi. Thời đó đọc báo Hoa với tôi là một niềm vui. Thế giới trước mắt như mở rộng ra. Biết những điều chưa biết, mà nếu chỉ mãi quẩn quanh trong cái bầu không nhỏ bé chốn thành thị tôi đang sống, thì sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước một điều gì cao xa.

Với cái bệnh viêm màng túi trường kì dai dẳng thời đó, bỏ vài nghìn ra mua một tờ báo cũng cảm thấy thật khó khăn. Dù không nhớ rõ lắm mốc thời gian cụ thể, nhưng sau khoảng một năm đều đặn mua báo hàng tuần cùng Trà sữa cho tâm hồn (TS) hàng tháng thì tôi dừng đọc HHT. Ngoài cái việc “giảm bớt gánh nặng về kinh tế” ra thì chắc bởi bắt đầu cảm thấy cuộc sống học đường trong báo xa lạ quá, với tôi.

Biết và đọc TS cũng là một niềm vui. Ngẫm ra thì tôi giải trí hầu như chỉ bằng chuyện đọc. Có gì đọc nấy :D. Thành thử việc bị cuốn hút bởi mấy bức vẽ bìa báo trên tay đứa bạn cũng không lạ lắm, nhất là ngày bé tôi lại còn thích đọc truyện tranh, rồi từ đó thích vẽ. So với mấy môn năng khiếu yêu cầu khả năng hoạt động nháo, dạn dĩ và hoạt bát khác thì việc ngồi hàng giờ bên một bức vẽ có lẽ hợp với tính tình tôi thời-trẻ-con hơn. Đã có lúc tôi nghĩ mình muốn đi theo nghiệp vẽ, nhưng rồi thốt nhiên nhận ra, một ngày, rằng nó chỉ là sở thích, chẳng phải đam mê. Tôi sẽ không cống hiến đời mình cho hội họa được, thế nên từ bỏ. À nhưng đó là chuyện sau này.

Cô bạn tôi đọc TS từ thời báo ra hàng tháng với cái khổ bé tí chắc hơn cuốn truyện tranh một chút, tôi lóc cóc theo sau và chỉ bắt đầu mua rồi đọc từ khoảng hai lẻ chín, chắc thế. Đó là lúc Những đôi mắt lạnh của Phan Hồn Nhiên tung đánh bùm một quả pháo vào thế giới văn học fantasy Việt vẫn còn rỗng tuếch. Lẽ dĩ ngẫu là tôi có đọc và cũng thích. Không phải theo phong trào, nhưng tôi hứng thú với cái thứ bột ma thuật màu đen luyện ra từ xác chết ^o^. Tôi nghiến Mắt lạnh khi mắt bão tràn về thành phố, trong những đêm đèn dầu leo lét khắp trên nhà dưới nhà thay cho đèn điện huỳnh quang sáng ngời những buổi ráo. Một cảm giác rất khác lạ.

Trong những cây bút viết truyện ngắn của HHT thời đó tôi chẳng biết được bao người. Vả lại hầu như chỉ đọc TS nên lại càng biết ít. Lúc mới bắt đầu, tôi mê teen story như bao thiếu nữ tuổi mới chớm. Có những truyện ngắn rất ấn tượng, có những câu chuyện và tác giả tôi cực thích.  Những mối tình xuyên quốc gia đẹp đẽ, những nỗi cô đơn giản dị… Sau này bỏ không mua TS nữa cũng một phần vì tôi đã mất dần cảm xúc với những câu chuyện đó. Từ bỏ một cái gì đã là thói quen, thuở ban đầu luôn rất khó khăn, nhưng không phải là không thể làm được. Nhìn chung mọi sự đều cần dịch chuyển và thay mới khi đã chạm tới ngưỡng của nó. Nhẩn nha việc ấy cũng là một điều hay ^__^.

Advertisements

3 thoughts on “Hoa và một thời

  1. Còn nhớ năm lớp tám được con bé cùng lớp rủ rê đi thuê truyện tranh, giữa một rừng truyện tranh mình lại bị hấp dẫn bởi 1 chồng báo Hoa cũ. Ngày ấy quê mình cũng chẳng bao giờ biết đến một quển báo Hoa mới ra mỗi tuần cả, vì thế mình dốc hết túi để tậu mấy em báo cũ ấy về nhà, lại còn nâng niu cất giữ như bấu vật :D…
    Mình còn nhớ mình có sở thích đọc ngược từ cuối lên trâng đầu, luôn giữ lại mấy mục cà phê chiều thứ bảy với bài trắc nghiệm để đọc sau cùng… Sau này sinh viên thì có đk hơn tí, mỗi tuần ra sạp báo rước một em báo mới về, giờ mình có cả bộ sưu tập HHT lun ^^!

    • Thời đọc HHT quả thực là mình cũng tìm mọi cách sưu tập cho đủ báo luôn ấy :D. Nói chung nghĩ lại thấy cũng vui mặc dù giờ mình chả đọc nữa, hehe

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s