Rừng Na-uy – Haruki Murakami

Lần đầu tiên tôi lướt qua Rừng Na-uy là cách đây khoảng ba năm. Khoảng cách thời gian khá dài nên tôi chỉ còn nhớ, lúc đó mình đã hào hứng bao nhiêu với câu chuyện là thế, vậy mà sau rốt vẫn không quen nổi phong cách văn chương u uẩn nặng nề quá đậm chất Nhật trong trang văn, thế là đành từ bỏ. Từ lúc đó trở đi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày tìm về lại với câu chuyện thanh xuân đượm màu hồi ức ấy. Tình cờ gặp lại, đã thành cố nhân.

Những muốn viết một cái gì đó cụ thể hơn một tí về Rừng Na-uy, nhưng tôi biết mình chỉ đang ở ngưỡng ngang tuổi với Kizuki. Ở cái tuổi này, cứ xem như câu chuyện đã khuấy trào hằng bao nhiêu thước sóng dâng cao, đến cuối cùng những gì tôi nhìn thấy chỉ là lớp hơi nước mờ ảo bám dày trên cửa sổ kính. Dáng hình của những xúc động đó, tôi chỉ có thể lờ mờ cảm nhận, không đủ năng lực đổ tràn ra trang giấy. Mọi logic được sử dụng trong cuộc sống trước nay bỗng thành quá đơn giản, hoặc giả,  tôi chưa sống đủ để khái quát câu chuyện trên một tầm nhìn bao quát hơn, dù rằng Rừng Na-uy vẫn được xem là tác phẩm dành cho người trẻ.

Điều duy nhất tôi có thể viện dẫn để lý giải cho sự lựa chọn cái chết khi còn quá trẻ của vài nhân vật trong truyện, ấy là họ chưa chuẩn bị đủ để trưởng thành. Vội quá. Một cảm giác mà như Naoko nói là “có ai đó đẩy sau lưng”. Nhoáng cái đã phải chuẩn bị đối đầu với hiện thực xã hội mâu thuẫn giằng dai trong cuộc giao tranh văn hóa khốc liệt. Họ bị s-h-o-c-k. Hệ quả tất yếu là lựa chọn cái chết. Chắc chắn ai ở tuổi này chẳng có cảm giác đó. Nỗi sợ phải trưởng thành. Sợ phải một mình đứng trên đôi chân của mình. Dường như tôi đã nhìn thấy đâu đây một nét tương đồng của thế hệ trẻ giữa những thời đại khác nhau. Sự khác biệt nằm chủ yếu ở mức độ nhiều ít của cảm thức đó. Còn lựa chọn cuối cùng ư? Cái đó là tùy ở mỗi người thôi.

Và rằng, lựa chọn thế nào chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất. Tôi thường nghe người ta bảo kẻ trong cuộc dễ mù quáng và không thấu rõ những gì họ đang phải lâm vào. Nhưng không ai có thể quyết định thay chính ta. Mỗi người là một bản thể riêng biệt. Dù chúng ta hình thành tư duy và phát triển suy nghĩ dựa trên những giá trị quan sao chép từ những hình tượng chúng ta ngưỡng mộ, thứ cuối cùng còn lại vẫn chính là ta. Thế nên chẳng thể phán xét bất kì một ai, vì ta không sống cuộc đời của họ…

Ôi nhưng cũng chỉ là lý giải cho có thôi. Vì chết trong Rừng Na-uy trợt tuồn tuột ra ngoài cái viện dẫn của tôi. Nhưng phải nói chứ, tôi cần một câu lý giải dù đơn giản tới mức nào chăng nữa.

Trong cái love triangle của truyện thì tôi không thích Naoko, thích Midori và hầu như tất cả những nhân vật còn lại. Ấy thế cũng hơi lạ. Ngoại trừ Hatsumi là người mà theo lời Toru sau này cuối cùng cũng lựa chọn cái chết (lại một cái chết tôi không hiểu), thì tôi cảm tình với hầu như tất tật nhân vật trong truyện, kể cả Nagasawa. Vì sao ư? Xin khẳng định rằng Nagasawa vẫn là một thằng đểu. Đó là bản chất chớ chẳng phải loại bad boy trên truyện teen dễ dàng bị cảm hóa bởi em xinh đệp đáng yêu nào. Nhưng cái đểu đó xuất phát từ giá trị quan của hắn. Như một đoạn trích tôi đã dẫn trên tumblr của mình, thì Nagasawa cho rằng mình muốn là một tên quân tử. Một người quân tử sẽ “không làm những gì mình muốn mà chỉ làm những gì mình nên làm”. Hắn sống có mục tiêu, rõ ràng và đường hoàng như bất kỳ ai. Hà, còn Naoko? Tôi không thích cô, và còn sợ, bởi trong những kẻ vật vờ lơ lửng chân không chạm đất trong truyện thì cô gái này là vật vờ nhất. Trong bài viết mà tôi rất thích về Rừng Na-uy, Toru được miêu tả như một người mắc kẹt tại ranh giới giữa sống và chết, giữa quá khứ và thực tại. Và ai? Với tôi, Naoko đã thực thể hóa cái đầm lầy không bến bờ, không giới hạn mà Toru mãi quẩn quanh ở đó. Tôi sợ, vì tôi cứ có cảm giác Toru về bên Naoko là bị kéo lùi về bóng tối. Cũng như tất cả chúng tôi, như những người trẻ… Bản năng sống là hướng về phía ánh sáng. Dù bất lực đến đâu nhưng cái chết với tuổi trẻ quanh tôi xa vời lắm. Ừ thì chết chắc ai chẳng từng nghĩ đến, nhưng sống khó hơn chứ. Từ bỏ là thất bại.

Rừng Na-uy có lối viết lãng đãng mà không lợt lạt. Khác cái là tôi hầu như vô cảm với sex trong truyện. Tôi bị ru ngủ bởi bản phối cảnh du dương trầm bổng, lúc tối tăm mà lúc lại chói ngời hơn.

Chính xác là giống y chang Norwegian Wood

Thực sự chưa thể thấm được một cái gì khác biệt. Mà cũng chưa dám thấm. Trên chặng đường trưởng thành, lớp lang ý nghĩa của truyện sẽ tự mình bóc tách ra trước mắt tôi thôi.

Thế nên… tôi của ba năm sau, nếu có một ngày đọc lại sách, sẽ nghĩ khác thế này chăng? :)

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s