Truyện ngắn Ploy

Ploy là một trong hai cây bút truyện ngắn mình thích. Thích từ cái hồi còn teen hơn bây giờ :P. Ban đầu chị viết cho báo 2! của nhà số 5 Hòa Mã, nhưng mình biết truyện chị lại không phải nhờ cơ duyên với tờ báo ấy, mà là từ mấy trang quảng cáo cuốn sách Phía sau một cô gái hồi đầu 2010 kèm một truyện ngắn tên gọi là Tiểu yêu tinh được in trong báo Trà sữa. Cuốn sách đó mình vẫn hay đem theo chạy qua chạy lại nơi này nơi kia. Cũng mấy năm rồi, vẫn vẹn nguyên trong mỗi trang giấy mực in (nhòe) niềm hứng khởi tưởng như một đứa trẻ con lông bông chiều nào sững sờ nhận thấy mình đã có gì đổi khác?

Mục đích bài này không hoàn toàn nói về Phía sau một cô gái, mà chỉ là vài dòng nhằm note lại những truyện ngắn mình thích nhất của Ploy trước giờ, mặc dù không phải truyện nào chị viết mình cũng đọc.

1/ Xỏ giày vào và chạy.

Câu chuyện thuần nói về ước mơ và những bước đầu của hành trình phấn đấu tìm tới ước mơ. Không, ban đầu mình thực sự không thích nó đến mức liệt vào đây. Nhưng thời gian trôi đi làm con người trở nên đổi khác, mình vài năm sau lại cảm giác câu chuyện dò rất trúng mạch suy tưởng cá nhân. Rồi hiểu ra ban đầu mình không thích nó vì sợ thứ cảm giác không-biết-mình-đang-làm-cái-quái-gì. Không hẳn là thoát khỏi cảm giác đấy nhưng vẫn dễ chịu hơn nếu mình biết nên/cần phải đối diện.

Có một đoạn đối thoại giữa nhân vật nữ chính với bạn trai cũ của cô mà mình nhớ mãi. Và lòng cũng tự nhủ, sau này, sau này, nhất định sẽ có lúc mình đi tìm một nơi như thế. Một nơi mình thực sự yêu và muốn sống ở đó, không vì cảm giác thành tựu cho mỗi bước chân, càng không vì thói quen và những bó buộc. Ai cũng cần một chốn quay về.

– Anh đã đi đâu mất?

– Anh bỏ học. Đi khắp nước Mỹ. Về Thái Lan. Đi khắp Thái Lan. Sang châu Âu. Anh cũng đã sang Nam Phi. Rồi về Mỹ. Rồi giờ thì anh ở đây, Bangkok.

– Tại sao lại đi nhiều như vậy?

– Anh muốn đi tìm… đi tìm… Đi tìm một cảm giác rất tuyệt vời giống như em đã nói. Em nói khi ở Bangkok, chỉ cần bước đi, hít thở, mở mắt nhìn, lắng tai nghe, em thấy thứ gì cũng tuyệt vời. Anh chưa bao giờ như vậy khi ở nơi mình sinh ra, hay nơi mình lớn lên, hay bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới.

[…]

– Nhưng anh nhận ra một điều, nơi sống không quan trọng. Đi đến đâu thì tâm anh cũng chỉ ngập một cảm giác thất lạc, thiếu thốn. Nếu chưa gỡ được cái cảm giác ấy đi, thì ở bất cứ đâu anh cũng sẽ tự hỏi đang làm cái quái gì.

2/ Vòng tay màu da cam và ngôi sao may mắn.

Ấn tượng mãi với câu chuyện ngay từ lần đọc đầu tiên và cho đến tận bây giờ. Hồi dạo blog Ploy, điểm qua bài viết của nguyên mẫu nhân vật nữ chính trong truyện, đã rất thích <3. Những cuộc gặp gỡ tình cờ với những con người xa lạ, rồi mai này chia xa và cũng chẳng cần phải tìm cách liên lạc làm gì. Nói như kiểu mỗi người ta gặp đều có ý nghĩa nhất định đến cuộc đời ta vậy. Dù trên bước đường đi, sẽ qua vô số mảnh đất, cũng vì thế mà gặp vô số người. Thực lạ là người ta có thể trải lòng với một kẻ chẳng hề thân quen. Nhưng cũng có gì khó hiểu lắm đâu, khi con người đóng bộ mình trong quá nhiều mặt nạ đặc thù cho đủ mọi loại tình huống khác nhau? Nếu biết rõ rằng kẻ đối diện đây chả phương hại quái gì đến hình tượng cá nhân hay lợi ích bản thân thì nói ra mới thành dễ dàng. Ừm. (Xin đừng bị cuốn theo lối nghĩ u tối hóa sự việc kiểu này T__T)

Cuộc sống mình cũng có những lúc rối tung. Và mình chọn con đường tự an ủi, tự cố gắng sắp xếp lại bản thân trong những ngày hoảng loạn. Dừng mọi việc lại để tránh nó không đứt phựt như với Reiko trong Rừng Na-uy, hoặc bỏ đi đâu đó thật xa. Giống cái cách cô gái nhỏ trong truyện đã lựa chọn. Dù có thế nào thì cuộc sống mỗi người vẫn khác nhau mà, với mình, chọn một giải pháp như thế không phải là tự thu mình vào vỏ ốc. “Trong khung cảnh xa lạ, người ta mới nhận ra sức mạnh tự sưởi ấm bản thân tồn tại ngấm ngầm trong sâu thẳm mỗi người. Trong cô đơn, người ta mới biết trân trọng bản thân mình sâu sắc và toàn vẹn.”

Và đây cũng là một đoạn đối thoại mà mình rất thích (lại thích :”D), èo.

– Người khôn ngoan là người biết giữ lại bản thân mình cho chính mình. Tôi từng ảo vọng rằng trên thế gian này sẽ có ít nhất một người, đang tồn tại ở nơi nào đó, để cho tôi dựa vào. Nhưng thật ra nào có ai như thế. Chỉ có chúng ta tự sống những ngày của mình. Tự thổi nến mừng sinh nhật. Tự ngắm tuyết đón Giáng sinh. Tự thầm thì “Happy New Year”. Tự mỉm cười và nói “mình thật cừ” trước những thành công. Ít kỳ vọng, ít hoạch định cuộc sống, ít mơ ước, ít cười, ít khóc. Giữ bản thân như…

– …Như một tờ giấy trắng. Anh kết thúc câu nói của tôi, rồi quay mặt nhìn về phía những mái nhà phủ đầy tuyết.

[…]

– Cái cảm giác rằng cuộc sống mình, những chuyện xảy đến với mình đều không đúng. Cái cảm giác chông chênh. Cái cảm giác chỉ muốn được một mình. – Anh quay sang nhìn tôi, giọng nói ấm áp, mượt mà.

3/ Trái đất tròn, không gì là không thể.

Truyện ngắn này được lấy làm tên cho tập truyện mới phát hành của Ploy – và cũng là tập thứ hai sau Phía sau một cô gái.

Phải nói là tình huống truyện kịch, dù vẫn thu hút theo cách riêng. Tình yêu giữa một cô gái người Việt tên Jade (há há, ờ, thừa nhận là mình cảm tình với cô ấy từ cái tên :”>) với một anh chàng Nhật có khuôn mặt lạnh như tượng – Shiho, hoặc cũng khó gọi là tình yêu. Giữa họ chỉ có cuộc tình một đêm bốc đồng của tuổi 20 và cái cảm giác xuyến xao vì một thứ gì xa vắng, bởi cứ vài năm đi trên đường lại bắt gặp bóng hình quen thuộc, chạm mặt nhau, có thể cười, cũng có thể không. Một mối dây liên hệ thuần túy dệt nên bởi những câu nói, những xúc cảm in khắc rõ rệt sau cuộc gặp thoáng qua bất kể đã cả chục năm, bất kể đã đặt chân qua bao nhiêu điểm trên địa cầu.

4/ Ký ức hôn & Môi anh ngon vị anh đào.

Trong cuốn Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi 2 mà tôi nổi hứng bất tử hớt khỏi nhà sách trước giờ lên tàu, chỉ có 3 truyện đôi ở giữa của Phan Hồn Nhiên, Ploy Ngọc Bích và Hoàng Anh Tú là đáng tiền :-s. Hai truyện ngắn đã nêu tên ở trên chính là một trong ba cặp truyện đôi đó. Khác với cái sự thích thú hứng khởi nhiệt thành thường có khi đọc truyện ngắn Ploy xưa rày, tôi bị shock mãi sau khi con chữ cuối cùng đã trượt khỏi mắt.

Nội dung truyện xoay quanh đôi bạn thanh mai trúc mã Bảo Lan – Đình Trí. Bảo Lan thích cậu bạn và lầm tưởng cậu ta thích mình, nhưng sự thực là Trí thích một cậu con trai khác :P. Trí muốn trốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Bảo Lan, nên bỏ đi du học Anh. Ngay khi cậu ta lên máy bay, Bảo Lan tự sát bằng thuốc diệt cỏ. Và linh hồn cô rong ruổi theo Trí suốt bao năm, cùng ăn, cùng học, cùng trưởng thành. Cho tới một ngày, Bảo Lan lựa chọn hiện hình trước mặt Max – kẻ sắp đàm phán cùng Trí cho việc phân phối một nhãn hiệu mỹ phẩm tại Việt Nam. Cô muốn nhập vào thân Max để có một nụ hôn với Đình Trí trước khi chuyển kiếp! (Max là một gay, tất nhiên)

Đứng trên khía cạnh một người ngoài cuộc, tôi cho rằng Bảo Lan là một kẻ ích kỷ. Ích kỷ mà vẫn cực chất, cực cool (LOL). Nói cho gọn thì giữa cán cân gia đình với tình cảm riêng tư, cô ta nghiêng về một bên, dứt khoát từ bỏ bên còn lại. Lựa chọn cái chết để được ở bên người thương mà không bị chối bỏ. Một cô gái quá quyết liệt. (Thực ra tôi có hơi thắc mắc, thắc mắc bởi lẽ sao cô ta biết được chết là linh hồn sẽ thoát xác rồi được lao ùm vào tự do hay chết là chấm hết, để mà lựa chọn?) Tôi đã rất choáng khi bắt gặp hình tượng tính cách này. Thế nên thật dễ hiểu vì sao Đình Trí cảm thấy sợ cô bạn gái. Liệu không rùng mình được chăng khi mà người thiếu nữ mười mấy tuổi có thể lựa chọn cách chết tỉnh queo như kiểu người ta cân nhắc tương quan giữa giá cả và giá trị của món hàng: “[…] Cắt cổ tay, nốc thuốc ngủ, nhảy lầu, mấy trò đó đều có xác suất cứu sống, còn thuốc diệt cỏ là chắc chết. Nó ngang ngửa chất độc màu da cam ngày xưa Mỹ rải ấy, và tôi đã nuốt một đống vào người.”

Bảo Lan là một phức hợp khó giải thích của lý trí và tình cảm. Cái việc cô nghĩ đủ cách để kéo Trí về bên mình mới khéo léo làm sao, nhưng lựa chọn nghiêng cán cân về phía nào lại tức thời đến mức không tưởng. Những lời cô phản biện lại câu chế giễu của Max về việc tự tử của mình cũng gợi nhiều suy nghĩ:

“Anh không có quyền phán xét tôi. Không ai có quyền phán xét cuộc đời người khác, vì họ đâu sống cuộc đời đó.”  

“Tôi nhắc lại: anh không có quyền phán xét tôi. Đằng sau mỗi quyết định đều có lý do, có cân nhắc, chọn cái này, bỏ cái kia. Có những lúc phải dứt khoát chọn một, không thể đi nước đôi.” 

Có thể ví cô như đại diện cho thế hệ tân tiến của lớp teen trưởng thành trong thập niên 90 (!). Sống cho mình chứ không cho bất kỳ ai khác. Không bị ràng buộc bởi trách nhiệm, bởi gia đình, bởi định kiến xã hội. Dũng cảm, nhưng tinh thần phải thép. Thậm chí dẫu tinh thần có thép cũng khó tránh khỏi đau khổ. Bảo Lan đã đánh đổi tính mạng mình để lấy được điều đó, nhưng cô còn có thêm một món hời, ấy là nỗi day dứt của Đình Trí suốt quãng đời còn lại.

5/ Đôi mắt biết nói dối & Hai bước sau người.

Cặp truyện này khai thác đề tài thời gian. Nói chung thời gian là mảng đề tài tôi yêu thích lắm, vì chuỗi mắt xích của nó nghiêm cẩn đến từng chi tiết. Thời gian là thứ độc nhất không thể tác động, một loại bùa trấn yểm giữa yên trật tự cho dòng chảy đời sống con người.

Nhân vật nữ chính của truyện – Khanh – đổ bao công sức tiền của hòng đi tìm một phù thủy có khả năng đưa mình quay về quá khứ – dù chỉ một ngày ít ỏi – trước lúc mối tình đầu chết vì một tai nạn xây dựng bất ngờ ở công trường. Cô phân vân trước hai ngả đường: cứu người thương và chấp nhận tương lai hào nhoáng có khả năng biến mất, hoặc làm theo lời bà phù thủy, bàng quan nhìn tử thần trờ tới nuốt gọn anh ta bởi không nỡ khiến mình-tuổi-27 chịu bất cứ xáo trộn nào. Khanh là một cô gái thông minh. Cô chọn ngả đường thứ ba: cứu anh nhưng đẩy anh biến mất khỏi đời mình.

Cách giải quyết vấn đề của Khanh chừng như khớp nối hoàn hảo giữa cảm tính và lý tính trong bức tranh ghép của định mệnh. Điều duy nhất tôi băn khoăn đó là, mạng sống Tuấn Minh – tình đầu của Khanh – không chỉ liên quan đến một mình cô. Anh không chết, đời cô không xáo trộn, không có nghĩa là cuộc sống của những kẻ đáng-lẽ-ra-không-có-Tuấn-Minh-trong-đời không mảy may sứt sẹo.

Ngòi bút Ploy những ngày xưa cũ có sức truyền cảm mạnh mẽ hơn là bây giờ. Văn Ploy hôm nay bóng bẩy hơn nhưng cũng… chua (loét) hơn, mỹ miều hơn nhưng cũng sáo hơn, chẳng còn gần gũi. Đó là lý do mình không thích lắm những truyện ngắn mới Ploy viết trong tập Trái đất tròn, không gì là không thể.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s