Từ Văn Miếu đến một oneshot

Con đường về nhà sau buổi tối học tiếng của mình lúc nào cũng có một đoạn vắt ngay cạnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sau bao bận lười biếng cuối cùng chiều thứ 7 đã quyết tâm vác xác đến thăm Văn Miếu cho bằng được, sau khi được truyền tí cảm hứng từ việc dạo bộ khu Lăng Bác – Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chùa Một Cột. Cơ bản nếu cứ lần lữa thì tự thấy không phải đạo một đứa đã cố công đi học xa hơn bình thường, sống cô đơn hơn bình thường, và nữa ít lâu nếu có bạn bè thăm còn biết đường dẫn chúng nó đi đây đi đó.

Thói quen chụp ảnh khi đi đâu của mình là trăm phần trăm chụp cảnh, dù có bằng con Nokia 5.0 MP. Vẫn biết ảnh ọt như này google search đâu chẳng có... :'(

Thói quen chụp ảnh khi đi đâu của mình là trăm phần trăm chụp cảnh, dù có bằng con Nokia 5.0 MP. Vẫn biết ảnh ọt như này google search đâu chẳng có… :'(

Văn Miếu chiều thứ 7 quá đông, phần lớn là sinh viên vừa tốt nghiệp đi chụp kỉ yếu. Mình chẳng kì thị gì nhưng vẫn có cảm giác chốn tôn nghiêm mà bị khuấy động quá ồn ào, đi góc nào cũng toàn máy ảnh với cả người tạo dáng pose hình. Từ Khuê Văn Các đi vào thì dãy bia Tiến sĩ bên trái đang được phủ bạt trùng tu sửa chữa gì đó, chỉ còn xem được dãy bên phải. Nhìn mấy tấm bia đá không khỏi thấy lòng cảm khái, đại thể có mang máng đâu đó từng trích lời nói người xưa rằng khắc tên vào đá là để lưu danh thiên cổ, mở mặt với hậu duệ muôn đời, nhưng trải mấy trăm năm, những tấm bia đá dựng từ thời Lê Thánh Tông là cổ nhất nay đều chẳng còn biết trên mặt khắc gì, có tấm bia còn bị nứt ở giữa, không biết sau mấy trăm năm nữa đá có còn giữ nguyên vẹn hình dáng cũ? Vả chăng đời sau đều dùng chữ quốc ngữ, chẳng mấy ai hiểu được trên những tấm bia kia biên gì…

Đáng tiếc khu vực bia Tiến sĩ này nay đều bị dựng rào không cho người ngoài vào sờ bảng vàng hoặc đầu các cụ rùa cầu may đường học hành thi cử, tự nhiên cảm thấy may mắn vì mấy năm trước dù gì cũng đã (ngại quá) bon chen xoa một tay vào đầu một cụ rùa nào đó, mà nay không cách nào nhớ nổi nữa. Thôi thì cảnh đó người cũ là bé con năm nào nay cũng đã quay lại thành tâm chào các cụ thêm tiếng nữa, giữa chặng đường học hành vẫn còn lắm gian nan. Lang thang vào tới Hậu Đường nơi đặt bệ thờ Chu Văn An ở tầng một và ba vua có công lớn đối với Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở tầng hai, bao gồm Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, lại đi một vòng đọc đủ các bảng gỗ đề thông tin, viết tiểu sử. Trong Hậu Đường tối tù mù, không gian hơi lạnh và ẩm vì kiến trúc toàn bằng gỗ, lại nhằm cuối chiều một ngày đầu đông thiếu nắng. Mình đi dọc ba ban thờ ba vị vua vái chào đều đặn, hơi lạ vì không thấy đề đạc tên vua gì cả, hoặc có khi đề bằng chữ Hán mình không đọc được, thành ra mình không biết cụ nào vào với cụ nào, Google mới biết hóa ra chào sai thứ tự các vị thật :”(. Đứng trên ban công tầng hai phóng mắt ra nhìn tầng lớp mái ngói trùng điệp phía trước và con đường một chiều xe cộ đông đúc bên cạnh, nghe hai ông bà cụ bên cạnh vừa đọc bảng tóm tắt tiểu sử ba người vừa trầm trồ thì thầm với nhau…

Sử nước mình thật ra vô cùng phong phú và giàu có, chỉ là chung tình trạng với lứa học sinh đồng tuổi, bao năm ngồi trên ghế nhà trường, kiến thức ít ỏi về lịch sử có được chẳng đáng là bao, may ra biết thêm được ít nữa nhờ Google Search và chăm đọc sách giai thoại từ lúc bé. Mình không phải đứa vô cùng yêu Sử, mặc dầu khi mài đít trên ghế trường phổ thông hầu như bỏ bê và ngán ngẩm nó, thi thoảng hứng khởi vẫn sẵn sàng lục tìm ít thứ trên Wikipedia, đáng tiếc chuyện tìm đọc trọn Đại Việt sử kí toàn thư hay Lịch triều hiến chương loại chí vẫn là chuyện mình có lẽ sẽ không làm.

Trưa nay ngồi xem lại mấy oneshot bên nhà Bí Bứt Bông, trong những oneshot đó ấn tượng nhất vẫn là Duyên mảnh viết về Lê Thánh Tông và Nguyễn Kính phi. Duyên mảnh là một oneshot rất có nét, lời ít ý nhiều, miêu tả một đoạn tình cảm bậc đế vương dành cho vị phi tử của ngài mà có vẻ cũng được sử sách đề nhiều dòng khen. Về cơ bản nếu đã trót lỡ đọc hơi quá mấy thứ tình cảm sắt son của đám cung đấu ngôn tình giải trí (Trung Quốc) thì chắc đọc oneshot này không có vào được, may là mình không đọc ngôn tình lâu rồi ._. Nguyễn Kính phi là một người phụ nữ rất hay ho, ung dung tự tại, biết người biết ta, biết an hưởng niềm vui riêng mình. Việc tình đầu của nàng không phải vua đã là một lợi thế vô cùng lớn, có lẽ cũng chính nhờ nó mà nàng biết sống cho mình suốt cuộc đời dằng dặc đó. Với mình, kiểu tình cảm như trong oneshot đó mới chính xác là thứ tình cảm đế hậu cần có, thấu hiểu nhưng có duy trì khoảng cách, không chỉ yêu mà còn là kính, trân trọng gắn bó không có nghĩa luôn phải thấy mặt nhau, và mất đi rồi không đồng nghĩa với sự lãng quên. Chẳng hiểu sao nghĩ yêu đương thời hiện đại dành cho mẫu người như mình cũng phải là thứ tình cảm có bản chất như này, vì tính mình không dung được ràng buộc, tôn trọng tự do, cần người thấu hiểu :). Tự nhiên nghĩ ngày bé có thằng bạn cùng bàn, nói chuyện cũng hay chọc cười đá đểu oánh lộn nhau, nhưng đó giờ chưa đứa nào hợp với mình như nó, từ chuyện lắp ráp mô hình kĩ thuật đến chuyện luận bàn sử sách, đáp án học hành. Tiếc là mất liên lạc quá lâu, và cũng quá lâu không gặp ai chia sẻ được với mình nhiều thứ như thế. Có lẽ vì lẽ đó không “ship” (*vả miệng*) được vua với quý phi tôn kính nhất của ngài là Nguyễn Quý phi – Trường Lạc hoàng hậu, bởi lẽ yêu đương nồng thắm thế nào cũng không tránh được cảnh tình cảm hoang lương kết thúc bằng việc một người can thiệp vào cái chết của người còn lại cho nó diễn ra nhanh hơn…

Thời Hậu Lê chắc chỉ có Lê Thánh Tông là vì vua nổi bật hơn cả, bởi rất nhiều lý do. Nào là có quá nhiều sự kiện lịch sử, giai thoại truyền miệng dân gian, chính biến cung đình trong khoảng thời gian từ khi Lê Lợi đại thắng lập quốc đến khi nhà vua lên ngôi, nào là triều đại của ngài đất nước vừa mở mang về cương vực vừa thái bình thịnh trị, nào là đời tư của vua phức tạp mà chuyện hậu cung lại có lắm sự đa tình… Nếu những triều đại lớn trước đó là Lý và Trần đều có một thời cực thịnh kéo dài vài ba đời vua, thường rơi vào các vị Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, triều Hậu Lê (chỉ nói Lê sơ) cực thịnh chủ yếu chỉ có thời Lê Thánh Tông. Mà Lê Thánh Tông, nói không ngoa cũng là vị toàn tài lỗi lạc bậc nhất trong các vị vua thời phong kiến suốt chiều dài lịch sử Việt Nam rồi.

Biết qua chút ít về dòng chảy lịch sử, nhận thấy càng các triều đại sau phúc trạch vương thất càng ít đi, lập triều vất vả, thịnh trị chưa được bao năm thì suy thoái, nhiều hơn cả vẫn là bất an và loạn lạc. Và nữa, cũng chỉ là cảm nhận của riêng mình, ảnh hưởng của quyền lực đánh đổi bằng âm mưu, tham vọng bất chính, cái đức tổ tiên truyền lại cho hậu thế… đúng là không sai đi đâu một phân. Bắt đầu như nào thì đáp trả lại là như thế, quyết định như nào thì tương lai đều nhận được cái giá cần thiết của nó. Ví như Trần triều khai quốc bằng họa ngoại thích thì tàn lụi cũng bằng họa ngoại thích, không thể tránh nổi, cho dù đã chấp nhận hôn nhân cận huyết (chắc thời đó các cụ chưa biết cái hậu quả gọi là suy thoái giống nòi). Tự nhiên nhớ Yuuko trong XXX Holic của Clamp cực kì.

Không hiểu sao tự nhiên nghĩ tới bài này. Có vẻ chẳng liên quan lắm, nhưng bài hát cho mình cảm giác hoài cổ, lưu luyến dòng chảy thời gian của lịch sử Việt Nam.

Advertisements

2 thoughts on “Từ Văn Miếu đến một oneshot

  1. Bạn viết bài này rất hay, mình cũng có cùng cảm nhận với bạn khi đọc Duyên mảnh của ss Bí. :)
    Mình cũng đang tập tành viết truyện dã sử, nếu có hứng thú mời bạn ghé qua chơi ^_^

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s