Loanh quanh về Đường Thất Công Tử

Công Tử nàng đã tự bỏ hai chữ Công Tử có được do cái duyên tình cờ mà nàng gọi là “tùy tiện thêm vào để phân biệt ID với người ta” lâu rồi, cơ mà gọi nàng là Công Tử nghe mới chan chứa tin yêu làm sao, thật là không nỡ chỉ gọi Công Tử nàng bằng cái tên cụt ngủn Đường Thất :’(.

Chẳng là mấy hôm nay đọc được một fanfic khiến lòng mình dội trào trở lại cảm giác thích thú ngưỡng mộ sung sướng vô vàn, lại bắt đầu nhớ thế giới thần tiên huyền hoặc Thất Thất chắp bút xây thành năm sáu năm nay rồi. Quả là lâu không tưởng tượng nổi, khá khen cho nàng nhàn tản thong dong; chính ra phải những người coi việc thảo văn là một niềm vui, một cách giải tỏa stress sau khi dốc lòng dốc não cho công việc như vậy mới tương đối cách xa con đường bán chữ nuôi thân.

Cách nay rất lâu mình đã từng quyết định không đọc Chẩm thượng thư. Của đáng tội, vì hot quá nên xung quanh bạn Chẩm bao sự vụ hấp dẫn đã nổ ra, giờ tay chỉ đốt giấy cầu mong từ sau nhà nào (hoặc vẫn nhà cũ…) có hớt được bản quyền bộ nào (khả năng chỉ còn lại bộ cuối cùng thôi) trong Tam sinh tam thế thì hãy cẩn thận một chút, phải nghĩ là kẻ viết truyện bằng một cái đầu không bình thường như Thất sẽ sinh ra đám follower cũng không được bình thường… Phải nói nhờ cái fanfic này mà quyết định thôi thì đọc qua rất nhanh toàn bộ Chẩm để tìm lại chút tiên khí “mong nhớ trong ký ức”.

Nhận xét của nhiều bạn rất đúng. Đã đọc Thập lý đào hoa trước thì phần lớn đều nghiêng về phía Thập lý hơn. Chẩm màu sắc tươi vui thanh thuần giải trí, mặc dù background của truyện làm thân trẻ mọn đây phải thường xuyên bắt chước Tiểu Bạch: đỡ cằm.

Chẩm thượng thư kể từ ngôi thứ ba, câu chuyện không chỉ được kể từ một phía, giảm bớt tầm ảnh hưởng của nhân vật (nữ) chính và tiện hơn cho tác giả vung bút vẽ vời các thứ. Trước đây mình rất thắc mắc liệu Công Tử sẽ xuất chiêu gì để dễ bề bày tỏ nhân sinh quan vướng vập vô vàn vấn đề của mình, cuối cùng phát hiện ra quả là lo bò trắng răng. Mình không ship cặp Đông Phượng này tí nào, chưa bao giờ cuồng bộ mặt dày bằng ba lớp tường thành của cụ già áo tím, đọc truyện chỉ nhằm mục đích cưỡi ngựa xem hoa. Kết luận lại là phần giấc mộng A Lan Nhã và râu ria xoay quanh cốc Phạm Âm dài bằng nửa bộ truyện đã làm Chẩm biến thành cái bánh mì bị nặn bột không đều, giữa bánh phình to khiến tâm trạng người ăn nhuốm màu ngao ngán, mà tâm lý thường gặp người ta chỉ thích mong mấy thứ khiến mình thòm thèm, thèm rỏ dãi càng tốt.

Nhân tiện trích đăng hai nhận xét về Đường Thất mình thu lượm được cũng lâu mà chưa có điều kiện quảng bá, cảm thấy rất thích thú đồng tình.

[…] Truyện của Đường Thất thực ra khá đơn diện, không được đa chiều lắm nhưng mềnh nghi ngờ điều này không phải do khả năng của tác giả mà chính là chủ tâm. Lý do chắc vì Đường Thất muốn viết trường ca, thiên anh hùng ca chứ không phải melodrama. Độc giả đọc thần thoại Hy Lạp, trường ca Iliad rồi Odyssey hẳn sẽ thấy nhân vật phản diện nhiều khi không phải do bản thân họ xấu mà vì bị đặt vào vị trí đã được xác định nên phải đóng vai đấy. Tác phẩm tập trung vào vai trò của các nhân vật đấy chứ không tập trung vào tâm lý cá nhân của họ (trừ Odyssey). Vậy nên tính công thức sẽ lấn át tính đa chiều là điều có thể hiểu được. Hiển nhiên tầm vóc của Tam Sinh Tam Thế không thể so với các thế giới thần thoại kinh điển nhưng cái vũ trụ thần thoại Đường Thất vẽ nên (có dựa trên các tiền tác khác như Sơn Hải Tinh) cũng khá lãng mạn, ít nhiều mang tính anh hùng ca của thần giới chứ không phải tính “phức tạp” của nhân giới.

Link bài gốcbài khiến cho người viết trả lời.

 

[…] Kể ra trong các chị nổi ở VN thì mình đọc gần đủ sách của Đường Thất, nhưng mà mình hay nói với bạn mình là, thực ra Đường Thất có thể viết hay hơn nhiều. Lấy ví dụ như Mộ Ngôn nhé, nếu bạn đọc đoạn background về Tô Dự mà Đường Thất đã dựng lên bạn sẽ thấy có rất nhiều cái để viết, rất nhiều cái để đào sâu. Hoặc như Đông Hoa, mình hay nói đùa Đông Hoa trong Chẩm Thượng Thư chẳng khác gì Kiều trong Kim Vân Kiều Truyện, nhân vật đáng là người của trăm năm, nhưng truyện thì chỉ là tiểu thuyết tình cảm bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng thôi, vì muốn viết ra một tác phẩm xứng tầm cô Lâm cậu Bảo mà Tào Tuyết Cần đã phải

“Thì ra chữ chữ đều bằng máu
Mười năm bi khổ khéo lạ lùng”

:)) cô Thất cổ muốn sống hạnh phúc, muốn sống vui vẻ, đương nhiên cổ chẳng dại gì đi viết sâu :)) chứ cố sâu hơn Đồng Hoa nhiều á, dù Đồng Hoa đã cố gắng đào sâu rồi. […]

Link: http://kimkimnguunguu.wordpress.com/van-trung-ca-muc-luc/ (hihi ở phần comment chứ không nằm trong nội dung bài viết, cơ mà thứ nhất là không biết dẫn link như nào, thứ hai là bạn nào thích Đồng Hoa đặc biệt Vân Trung Ca vô đây dạo cũng nhiều cái hay đó, thứ ba là bạn chủ nhà rất dễ thương :)))

Mãi tuần trước mới biết Thất Thất đang viết truyện hiện đại Bốn màn kịch (tạm dịch) nên bỏ xó em Bồ đề kiếp nữa rồi, Mặc sư phụ xem ra ngài còn cần rất nhiều thời gian để được chính thức debut =)))).

À quên mất cái fanfic mình quảng cáo lần này tên Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân. Lúc phát hiện ra có nhà ship Mặc Uyên Thiếu Quán như mình mà lại còn chăm chỉ dịch fic viết fic viết những bài bày tỏ cảm xúc (bạn chủ nhà tự nhận là lải nhải) (nhà bạn ấy có nhiều thứ hay ho) thiệt trong lòng hạnh phúc ngập tràn, thiếu điều nhào tới ôm bạn mấy cái.

Một trong những lý do mình rất thích Thập lý đào hoa là bởi ngày đó truyện là một trong số rất rất ít khiến mình yêu mến cả hai nam, một chính một (được xem là) phụ. Thậm chí lần đọc đầu tiên ship sư phụ nặng hơn mặc dù chưa bao giờ ship Mặc Bạch =)). Vậy nên đảng nào tiếc nuối thì cứ tiếc còn mình thuộc đảng còn lại. Đau lòng một nỗi bản nháp mấy nghìn chữ khó lắm mới nặn ra được của Công Tử nay lại bị vất xó không thương tiếc nữa rồi.

Khi Đường Thất chọn Chẩm thượng thư để viết tiếp thay vì Bộ sinh liên, mình cứ nghĩ đó là một sai lầm. Đơn giản mình ý thức bằng cách nào đó Chẩm không thể đi theo hệ không khí chung xác lập từ thời Thập lý đào hoa, trong khi Bộ sinh liên hoàn toàn có thể. Nay thì thấy, (mơ tưởng tí) Công Tử có lẽ muốn giải trí thư giãn chút đỉnh, gieo cho mọi người ấm áp yên vui trước đã để sau này đừng quá đau lòng khi nhảy vào hố thứ ba… Một lý do (lại mơ tưởng) quan trọng không kém là Chẩm thượng thư, với vai trò lớn mạnh bất ngờ của Đông Hoa Đế Quân, là cái cầu nối thế giới thần tiên thực tại thời Dạ Bạch với thế giới thần tiên viễn cổ thời Mặc Quán, một con đường trung gian hợp tình hợp lý để chị Bảy mở không gian thần ma này ra lớn hơn, không còn gói gọn trong cái tiên – phàm nghe có vẻ gần gụi thường tình của Thập lý. Ấy ấy, đọc Chẩm mới ý thức được nhân vật chính của thế giới thần thoại này là Thần tộc, bao gồm mấy đảng bé bé bên trong là Thiên (Long?) tộc, Cửu Vỹ Bạch Hồ tộc, v.v tộc, mấy cái Ma tộc và Quỷ tộc và v.v tộc khác thời xưa là những đảng phái chém nhau tranh cao thấp với Thần tộc hiện thời đây. Nếu chọn Bộ sinh liên thì bi tình đẫm nước mắt trào máu họng vẫn có thể thành hình, cơ mà không gian thế giới kia không lớn lên được, vì anh Liên Tống vẫn là con Thiên Quân, còn chị Thành Ngọc có lẽ Công Tử tạm thời không nghĩ ra được nên dùng bối phận gì cho cao cấp… Sự thật đã chứng minh là tình yêu trong Chẩm quả thực không phải bi tình (;))), ngoại trừ câu chuyện về A Lan Nhã dài dòng đến mức khó hiểu, nền tảng Phật pháp được đan cài uyên thâm và hệ thống vai trò nhân vật quả đã phóng to cái thế giới này ra cho chị rồi ~.

Mình luôn luôn rất ghét đọc fanfic, không theo những gì không chính thống không phải do tác giả tạo ra, mà nay cũng phải gật gù khen ngợi đôi câu cho chị tác giả fanfic nói trên. Bằng cách nào đó (có lẽ vắt não, bởi bạn chủ nhà có nói tốc độ sáng tác rất chậm), truyện chỉ là fanfic nhưng tình tiết, lời văn và tâm lý nhân vật lại tỏa sáng khá là đáng kể, bày vẽ đường dạo cho đám 7-follower như mình không quá buồn chán trong thời kì Bảy hông chịu viết nữa… T__T. Quan trọng nhứt là làm lớn không gian hệ liệt theo đúng mục đích Bảy, như những gì trẻ mọn suy đoán. Vâng, đã có những thời điểm thân trẻ mọn phải xuýt xoa trước mũi thương Tiểu Quán tự cho mình hay khúc nhạc gảy bằng đàn Thái Cổ Di Âm Tiểu Mặc dùng để tiễn Tiểu Quán đi…

Chỉ có vài chi tiết trong fanfic giúp mình nhận thức rõ, vâng, em chỉ là fanfic, ấy là tác giả ship cụ già áo tím hình như còn nhiều hơn Công Tử, nâng cụ lên cao quá…; với lại cung cách miêu tả vai trò của Mặc Uyên, và cách nhìn của Tiểu Quán đối với Bạch Thiển không hợp ý mình.

Amen, mục đích bài viết là quảng cáo cho đảng Mặc Quán nhưng đã biến thành một đống hổ lốn gì đây =))

Ai có gì hay về Thất Thất xin chia sẻ để bạn trẻ bớt buồn với ;__;

Advertisements

2 thoughts on “Loanh quanh về Đường Thất Công Tử

  1. Có thể lời giải thích của Bảy về việc bỏ đi hai chữ Công Tử trong bút danh là một chuyện hay hay cho bạn bớt buồn (không biết là bạn đã biết chưa) :p ” ‘Vì sao chụy muốn đổi bút danh?’ Bởi vì có quá nhiều người cho rằng chụy là đờn ông, cản trở đường tình duyên của chụy. Mà thực ra cản trở đường tình duyên của chụy không phải là chuyện quan trọng nhất, mấu chốt là zụ nỳ đem đến cho chụy quá nhiều mối nghiệt duyên, quả thực không có cách nào khác, chụy là nữ nhân, không có cách nào cưới mấy cưng được hỡi các fangirls. Thôi mấy cưng mau tìm một người tốt rồi gả đi đi, chớ vì mơ mộng chụy mà trễ nãi, thiệt lòng đó.”
    Cái bài loanh quanh của bạn quả thật rất loanh quanh, nhưng cũng làm mình ngộ ra vài điều :p Nói chứ từ khi mụ đổi bút danh xong thấy xuống dốc quá, cái Bốn màn kịch chán phèo, chỉ mong mụ lấp cho nhanh để qua Bồ đề kiếp, mong mãi…

    • Hí hí, chả biết cản trở đường tình duyên thế nào chứ nghi án gái vì gian tình bỏ bê viết văn đã nhiều người đào ra =))
      Chắc là Bảy đang muốn viết chuyện tình hiện đại cho đổi gió đó mà, kéo dài thời gian nghĩ cốt truyện cho Bồ đề. Nói chớ lúc đọc hai chương đầu Bốn màn kịch bên nhà bạn mình rất chi là hứng thú vì tính tình bạn nữ (như vẫn luôn hứng thú), nàng nữ chính có nét gì đó hết sức lạnh lùng. Sau đó đọc cái màn tình cảm + hồi tưởng phía sau hứng thú giảm dần, đến cái nút nữ chính đã có con thì hơi hơi té ngửa. Đùa chứ chị nhà rất thích chí khi kể chiện gà trống hoặc gà mái một mình nuôi con thì phải… ;__;
      Mình nghĩ là muốn viết Bồ đề kiếp cho thiệt hay chắc cũng cần thời gian nhiều đó. Mà tốt nhất là viết kha khá rồi sửa sang hãy tung, chứ như cái Chẩm thượng thư đoạn giấc mộng quá dài, bả viết kiểu ngâm mắm lâu lâu rỉ ra một ít nên tới lúc giật mình nhận ra còn 1 đống nút cần giải thì truyện đã tràng giang đại hải vậy… Đùa chứ cái mộng cảnh này mà cắt đi lo phát triển đoạn sau chắc ối fan tỉnh ngủ hết chán đó =3=

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s