5 centimet trên giây / 5 centimeters per second / Byousoku 5 centimeter

Không thể không khen người làm bìa, với mình đây là cảnh tượng có tính hồn cốt của cả câu chuyện

(Bài có tính spoil và review)

Title là tên một anime và light novel khá là nổi tiếng của Shinkai Makoto. Anime mình xem một lần gần rưỡi – chưa phát hiện được liệu sẽ đến một hôm xem đủ hai lần hay không – kiểu chắp vá không nhớ rõ nội dung, sách thì đọc hết. Chẳng hiểu sao trước giờ không hề dính dáng gì đến light novel, nhưng mà khi IPM phát hành quyển này, mình đã nghĩ chắc sẽ mua.

Tóm tắt cuốn sách mỏng dính dày chưa đầy hai trăm trang khổ to ngang cuốn manga đây bằng một câu thôi: Đó là câu chuyện đường tình của một anh chàng hiện tại tầm trên dưới ba mươi với năm cô gái đi qua cuộc đời ảnh. Tiểu thuyết được sáng tác sau hoạt hình, lại do cùng tác giả làm ra, nên tinh thần nhìn chung nhất quán và lại giải thích rõ ràng thêm một chút những ẩn ức cả về nội tâm và hình ảnh khó lòng bộc lộ hết qua một tập phim dài hơn tiếng.

Truyện được chia làm ba chương theo tuyến tính thời gian với ba ngôi kể khác nhau, trừ câu chuyện giữa thanh tao nhiệt thành vẽ nên bởi một ngôi nữ, phần đầu và phần kết được kể lại đều trên quan điểm của nam nhân vật chính – anh chàng tên Toono Takaki.

Một nhà phê bình văn học nói, phong cách sáng tạo của Makoto dựa nên phông nền của sự mất mát, dù những gia vị được thêm thắt là khác nhau. Ban đầu cảm tưởng màu sắc câu chuyện này giống Socrates in love, nhưng mà hóa ra nhầm. Socrates thật lòng hơi chán (không nằm ngoài phong vị chung tạo bởi các tác gia người Nhật), mạch truyện rất đều, bi kịch đến sớm, cao trào không giật gân nắn tim bóp lòng độc giả gì cả (hay là tác giả rất có từ tâm…). Socrates buồn một cái buồn phảng phất, đến mức có mà như không, và ở thì tương lai ánh sáng tươi tắn tràn đầy. 5cm/s thể hiện sự bế tắc trong tình cảm với từ ngữ lung linh hơn, ướt át hơn, và kết luận thì chưa có gì thật sự tươi tắn, chỉ là tia sáng lóe lên cuối đường hầm, chẳng biết người ta có chịu chộp lấy mà vùng thoát ra không, hay lại cúi đầu tiếp tục lầm lũi bước.

Dài dòng quá, nói phứt một câu là mình không ưa lắm Toono. Quá ướt và nhão, và nát (nghe như nồi cơm nấu hỏng). Ở phần đầu truyện, Toono có tự nói về bản thân bằng tính từ yếu ớt, anh chàng thì ám chỉ thể chất, nhưng với mình, thôi thì cứ cho sau này thể chất phát triển đỡ hơn đi, tinh thần vẫn chẳng có gì khác biệt. Tình yêu đầu tiên của Toono Takaki là cô bạn gái đồng tuổi đồng hoàn cảnh cùng học ba năm tiểu học Shinohara Akari. Hai đứa chia tay vì sau một thời gian lên trung học thì xa mặt nên cách lòng. Toono lớn lên có hai mối tình đại học và một mối tình lúc trưởng thành nhưng đều không đến đích. Thật ra cậu chàng không phải vì nỗi ám ảnh với tình đầu, cũng không phải vì việc tìm kiếm bóng hình tình đầu ấy trong những người con gái đến sau mà dẫn đến đổ vỡ và chia tay. Vấn đề nằm ở chính cậu ta, trong cái cách yêu, cách hành xử, cách suy nghĩ, cách kiềm chế cảm xúc. Toono chia tay bạn gái chính thức thứ hai vì những cãi vã đến quá chóng vánh, chia tay bạn gái thứ ba vì quá bận rộn với công việc và lạc nhịp trong quá trình tìm kiếm một tần số đồng điệu với người yêu. Vậy đó, yêu đương đối với cậu ấy luôn nghiêm túc, thừa nỗ lực nhưng thiếu cố gắng, và là vấn đề phát sinh ở nội tại con người cậu, chẳng phải bởi cái ám ảnh tinh thần nào hết trơn.

Ngược lại với nam nhân vật chính, mình có cảm tình với Sudami Kanae, cô bạn gái học cùng trường cấp ba với Takaki ở một hòn đảo xa tít mù khơi. Cô ấy có một phức cảm tự ti nhẹ đối với chị gái, đối với tình trạng bản thân, đối với Takaki, nên là trong lòng thích thầm người ta năm năm, ngoài miệng vẫn không dám nói, chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm, tìm cơ hội để được nói chuyện cùng, tìm một thành tựu trong tầm với mong khẳng định giá trị bản thân, mong có thêm chút tự tin đứng thẳng lưng nói một lời “Tớ thích cậu” với người mình hằng yêu mến. Mình rất mến ngọn lửa trong lòng cô gái nhỏ đó, đầy sức sống, niềm vui nỗi buồn òa ạt nhưng không nông cạn, hồn nhiên mà không sáo rỗng. Một người vừa tinh tế lại vừa sống động. Cô ấy làm mình nhớ đến mình của ngày bé (hehe, chắc là nhiều bạn nữa cũng sẽ vậy đó), nhớ đến cái cảm xúc mong ngóng, hồi hộp, hạnh phúc, chỉ cần nhìn người ta thôi cũng đủ vui vầy sung sướng, thấy trời trong hơn, nắng đẹp lên và trái tim ấm áp. Có thể Takaki không phải là lựa chọn tốt và đúng dành cho Kanae, nhưng mà sau này nhìn lại, cô gái bé nhỏ đó chắc chắn sẽ nghĩ mình không hối tiếc, không còn bất kỳ điều gì mà phải hối tiếc.

(Lòng tỏa nắng như dzị nè…)   Sunny field by littlehollow.deviantart.com

Phân đoạn viết theo ngôi kể của Sudami tạo nên chút ngạc nhiên khi mình đã toan thất vọng về nhân vật của Shinkai thế mà ghìm lại được. Lời văn tác giả viết ra đó hóa ra không hẳn là tác giả nữa, mà chính là lời nhân vật, là tiếng nói của nhân vật định hình ngược lại câu chữ. Rất thích vì đọc là thấy ngay Takaki ra Takaki, Kanae ra Kanae. Thế nên càng khẳng định anh nam nát còn bạn nữ thậm chí chưa từng giành được chút tình cảm nam nữ nào từ phía anh nam lại là điểm sáng làm tươi tắn cả câu chuyện.

Nếu soi chiếu tình trạng Toono Takaki với Shinohara Akari ở thời điểm hiện tại thì hơi khập khiễng, bởi vì một bên vẫn hay nhớ đến để lùng nhùng trong mớ câu hỏi tại sao không lúc nào mình yêu được cho ra hồn, còn một bên đã không còn hay nhớ, nhưng mỗi lần nhớ đến đều thấy trong lòng rất biết ơn, và hơn nữa là đã tự giải phóng tâm hồn mình từ lâu để mà yêu rồi kết hôn nghiêm túc. Điểm này thì giống với tinh thần trong Socrates: người ta không thể sống với lặng yên cũ của ngày qua, mà buộc phải tìm cách tiến về phía trước.

Shinkai có một quan điểm khá là lạ trong tình yêu, ấy là tim người ta có nhiều ngăn, để yêu nhiều (thậm chí thật nhiều) lần chân thành, xong rồi cất mỗi lần đó vào một ngăn theo cách thức đường hoàng trân trọng nhất, để khắc ghi mãi mãi không quên.

Phong cách viết của tác giả đơn giản dễ hiểu chứ không lằng nhằng lắm mối, nhưng cũng rất nên thơ và do đó tạo được nhiều rung cảm. Riêng bản thân mình thấy, quy hết những tình cảm trong truyện về một chữ yêu là không chính xác. Có cái chỉ là thích, cái chỉ là ám ảnh. Tình cảm đó chưa đủ nặng để người mang nó có thể khẳng định là sẽ mang suốt đời, bởi lẽ đó khi tác giả đưa cái ý có tính triết lý vào – rằng thứ tình yêu sâu sắc đến mấy cũng có thể bị phai mờ theo thời gian – thì chưa thật thuyết phục.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s