Vụn vặt (2)

Bài viết cách đây 5 tháng

1, Mình bắt đầu đọc Trăm năm cô đơn từ cách nay ít tháng, nói chung không nhớ rõ thời điểm quyết định down ebook về giữa một đống ebook những quyển khác chính xác là lúc nào, chỉ nhớ là cứ lâu lâu mình lại bật nó lên nhấm một chương, hôm nào sung sức dẻo dai lắm thời giờ rảnh thì hai chương. Lâu lâu lâu lắm rồi, đến mấy hôm nay đã đọc đến phần mở đầu cho thế hệ thứ năm của dòng họ Buendia. Nói chung là, hầu như không ai review về quyển này, Wikipedia chỉ tóm tắt rất sơ lược về cốt truyện, còn ngoài ra những bài post cá nhân có dính dáng tới truyện đều coi việc đọc nó là một trải nghiệm đáng nhớ của đời trẻ, tất nhiên có người thậm thích, có người thậm ghét, có người thấy nó là đuốc sáng soi rọi con đường, có người lại coi nó như thảm họa mình phải trải qua trong đời đọc sách.

Ấn tượng nhất đến thời điểm này là đại tá Aureliano Buendia với cô vợ trẻ Remedios Moscote. Gabriela Garcia Marquez chỉ chấm phá đôi dòng về tình yêu Aureliano dành cho vợ, một tình yêu kiểu Lolita. Aureliano thuộc thế hệ thứ hai là một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết. Cuộc đời anh ta rất dài, nhưng cuộc tình và hôn nhân với Remedios chỉ kéo dài trong vài chương ngắn ngủi. Anh ta yêu lần đầu khi cô ấy hãy còn là cô bé, lấy về làm vợ khi cô bé chỉ mới dậy thì. Bằng một sự bất cẩn có ý thức của cô em gái út Amaranta, Remedios bị độc chết khi đang mang thai đứa con đầu. Sau khi vợ chết, Aureliano hiền lành dấn thân vào sự nghiệp chính trị, phát động hàng chục cuộc khởi nghĩa, có gần hai chục đứa con rơi… Đấy về sau tình yêu này chẳng được đá động gì đến nữa, chỉ có trong lúc Aureliano bôn ba bên ngoài chẳng trở về nhà, căn phòng cũ vẫn chứa đầy mấy con búp bê của Remedios, còn chân dung cô ấy được bà mẹ Ursula thắp sáng suốt ngày đêm, như một sự tri ân cho sinh khí sống động không ngờ cô ấy mang về nhà chồng, dù chỉ trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Một thời gian rất dài về sau, khi Aureliano quay về nhà và nảy sinh ý định xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại đã rất xưa cũ của mình, trong những việc anh làm có cả xóa bỏ những con búp bê và ý định xé bỏ chân dung Remedios không thành.

Trăm năm cô đơn rất khó hiểu, hoang đường, hơi quái dị, quan trọng là chưa nhìn rõ ra điều tác giả muốn nói đến là chi. Mình thật sự rất tò mò, cuộc đời Aureliano rốt cuộc kết thúc kiểu gì.

2, Hôm qua vừa đọc xong hai quyển sách dính dáng đến thời học sinh sinh viên ở Thư viện Quốc gia. Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương của Haruki Murakami cùng với Chai thời gian của Prabhassorn Sevikul. Đọc xong cả hai tâm trạng đều hơi nằng nặng.

Riêng đối với Murakami thì rút ra là mình cũng thích văn ổng, nhưng chỉ mấy cuốn hư cấu phi siêu thực thôi. Thật sự hồi đó mình đọc hết hai tập 1Q84 á, thấy tập 1 còn tàm tạm, hết tập 2 thì chẳng còn có tí hứng thú nào mà đọc tiếp tập 3 nữa. Riêng cái cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót mình đọc được 3/4 rồi mà đứt đoạn một thời gian quá dài, phần vì không hiểu mấy nữa, nên cũng thôi. Thế mà mình đã rất thích Rừng Na-uy, bây giờ thì thích quyển Tazaki này, thấy nó hay, có thể cũng do cách dịch tương đối chỉn chu nữa. Tazaki có một cái hay nữa là dù sao cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được mối thắt tâm lý của nam nhân vật, dù kết thúc vẫn mở, nhưng không còn đẩy người nhân vật chính vào cái quay cuồng hỗn loạn nữa, mà khá là an ổn tươi sáng. Có lẽ bởi dẫu sao mọi sự cũng là đã rồi, bí ẩn thì bị thời gian thổi bay dấu tích, không giải nổi, còn cái cần cứu, thực chất, chỉ là sự thanh thản trong tâm hồn.

Chai thời gian rặt những bế tắc. Xung đột trong gia đình, tình bạn keo sơn khi lớn lên mỗi người mỗi ngả, lựa chọn tương lai mù mịt. Có cả bất an và thỏa hiệp, có cả cái chết và xáo động tinh thần. Suy nghĩ của nhân vật sâu, nhưng nhiều khi hơi theo hướng bế tắc hóa, u tối hóa sự việc. Dự báo tương lai được dán đầy các chương, nhưng chương kết có vẻ chưa làm tốt công tác mở khóa cho mấy mối dán đó, dẫn đến việc người đọc là mình bị hẫng hụt trong cảm xúc; và cái cảm giác đau buồn của một thời trẻ dại đó cảm tưởng như không bao giờ không bao giờ có thể lẩn khuất đi đâu được, chỉ có con người lựa chọn bất cần tiến về phía trước.

À nhưng dù sao cũng phải nói thêm, Chai thời gian có nhiều câu đối thoại lời lẽ bình dị, có lúc tưởng buồn, nhưng ngẫm lại rất sâu, mà cũng không phải là thứ triết lý đặc tính giáo điều khó nuốt.

Ví dụ:

– Mình tự hỏi không biết con sông có khiến hai bên bờ khác biệt, hay đúng hơn là nó tạo ra loại khác biệt nào.
– Mình không nghĩ dòng sông liên quan gì ở đây, […] Sự khác biệt chỉ nằm trong đầu chúng ta thôi.

Cái ý tưởng trên diễn dịch từ ngữ văn hoa một chút, thì dòng sông  là lòng người vậy đó.

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s