Nhân đọc truyện mới của Tiên Chanh

*flashback*

Ba năm trước đây, mình mua A Mạch tòng quân nhằm đem đi giải trí trên đường du hí. Hồi đó mình đã thích Tiên Chanh rồi (Về cơ bản là thích từ cái bộ Công chúa cầu thân bỉ bựa rất không có nội dung. Những chuyện thâm cung bí sử xoay quanh việc mình làm sao mà đọc nó từ cấp 2 rồi còn khóc lóc vì cái bài hát cuối truyện thôi không nhắc đến nữa =))), nên là trong lòng hết mực tin tưởng, không ngó ngàng gì tới mấy bản xì-poi, cứ thế ban ngày đi chơi rồi buổi tối về, lúc nào rảnh là đọc.

Kết quả đúng là không thất vọng tí nào, đọc xong còn viết ngay một bản review dài mấy dặm tường thành để giải hết hăm hở ^__^. Hồi đó ngôn tình mình đọc, không tính đến hai quyển của Thất thì bộ này leo ngay lên đầu bảng xếp hạng. Đương nhiên truyện vẫn có vấp váp, ví dụ phân tích trong đầu người ta hay bị tác giả lạm dụng moi ra; nhưng nội dung mới mẻ, đại cảnh tuyệt vời, nữ chính ổn, và (xin được dùng từ bất nhã) dàn harem của nữ chính vượt điểm 10 cho chất lượng =)).

Lý do để cho mình thích Tiên Chanh như thế thì nhiều lắm, mấy dấu chấm to nhất là: hài hước (duyên); nội dung (phong phú); nhân vật chính (đặc biệt là nam).

Đến đây lại xin bày tỏ, trên quan điểm của mình, trong giới ngôn tình Tiên Chanh là người viết nhân vật nam hay nhất. Hồi đó í, thật sự Thương Dịch Chi và Thường Ngọc Thanh cao to như hai cái tượng đài với mình luôn, chưa bao giờ thấy rất thích nhân vật nam nào như vậy, mặc dù trong list vẫn còn mấy cái tên nữa, ví dụ như là Mộ Ngôn của Hoa Tư dẫn, rồi sau này có cả Cao Thư Dạ của Đại mạc hoang nhan.

*end*

Hôm kia và hôm qua vừa đọc một lèo gần hết quyển 1 bộ Giang Bắc nữ phỉ/ Nguyện tương tùy bên nhà chị Tiểu Triệu. Truyện lấy bối cảnh sau thời Thương Dịch Chi tầm ba trăm năm, giai đoạn lụn bại của một triều đại. Chờ dịch tiếp xem ra khá mỏi cổ, viết tạm vài dòng nhận xét vào đây.

  • Nữ chính Thần Niên mở đầu truyện mới được 16 tuổi, là một cô gái ngây thơ thẳng thắn, dẻo miệng thông minh, và vẫn còn kha khá tâm tình thiếu nữ. Nàng không giống A Mạch, khi vào truyện là đã lưu lạc mấy năm trời, trước kia có thiếu nữ bao nhiêu thì cũng vì tai họa mà đều nguội lạnh cả, và lúc nào cũng xảo quyệt tỉnh táo, đến mức người đọc giậm chân bình bịch, sao chị không ngốc đi một tí cho bọn tôi xem truyện tình cảm =)). Nhờ thế mà cảm thấy dòng tính cách của Thần Niên tự nhiên hơn, nếu sự cứng rắn hóa của nàng được miêu tả khéo léo thì sẽ rất hay.
  • Phong Quân Dương là một sự kết hợp giữa Thương Dịch Chi và Hàn Thừa Đức. Phong thái nói chung giống Thành Tổ nhà Tề, bị cái cợt nhả hơn nhiều (Thành Tổ khá nghiêm túc =))), đoạn sau trộn vào mặt âm hiểm của Thừa Đức. Đến đây thì mình khá hãi, cái kiểu âm hiểm đó hại mình là chính, sâu xa thì có nhưng cao cơ thì không, nên là mình hy vọng, bằng cách nào đó khi viết qua tuổi thiếu niên này Tiên Chanh đã chịu khó tìm hướng đi mới cho cậu chàng, để mình đỡ cảm thấy khó chịu. Ngoài lề một tí, lúc đầu chị Tiểu Triệu bảo tuổi hai đứa tầm tầm ngang nhau, vì Quyển 1 tập trung miêu tả buổi đầu gặp gỡ và những nông cạn thời trẻ dại, cơ mà mình đọc đoán kiểu này chắc cậu kia phải tầm 20 rồi, hóa ra chính xác là 21. Thực tình đã hơi mong mình đoán sai, rằng cậu vốn trẻ hơn một tí, để sau này đỡ già =)); với lại mãi hơn hai mươi cái xuân xanh mới có rung động đầu tiên cảm thấy muộn quá =)))). Coi như không biết tuổi đi thì tính tình đúng vẫn còn thiếu niên, từ viết thư giới thiệu người yêu cho chị ruột tới khóc khi nghĩ mình không nỡ rời người yêu.
  • Nam thứ số một tên Lục Kiêu đáng yêu dã man, đoạn nào anh này mở mồm ra cũng phải cười bị thương quai hàm vì mức độ ngay đơ như cây cơ của ảnh. Nhưng mà tính tình như thế, còn kém Đường Thiệu Nghĩa trung quân cứng nhắc kia một bậc, chắc không có cơ hội kề vai cùng nữ chính. Hoặc giả trong tương lai, nhờ tình yêu anh sẽ bớt bàng quan đi một ít, nói được những câu gạt trời phá đất.
  • Lần này tác giả cho gạo nấu thành cơm từ thời niên thiếu luôn rồi, khỏi thắc mắc sốt hết cả ruột trong dàn harem anh nào sẽ được lên ghế vàng.
  • Mình nhớ cái đầu đề Quyển 6 của A Mạch: Tiếc anh hùng thắng bại chuyển thành không. Ba trăm năm lẻ, cơ nghiệp Nam Hạ nguy cơ là mất rồi, Thành Tổ uy vũ đến mức nào thì chuyện duy trì một bữa tiệc luôn sôi động ầm ĩ cũng là điều bất khả. Chết rồi chỉ có mấy dòng biên lại trên sử sách thôi. Mà khả năng kỳ này Bắc Mạc báo thù =)).
  • Tề Thịnh trong Thái tử phi thăng chức ký được nhắc đến với hiệu là Thánh Vũ hoàng đế. Vì Thái tử phi là truyện lấy hài bựa làm chính nên cũng không thể trông mong gì, nhưng Tề Thịnh được miêu tả kiểu hùng tài đại lược khó ai bì kịp nghe ra cũng hơi nhột, khó thể tưởng tưởng được.
Advertisements

3 thoughts on “Nhân đọc truyện mới của Tiên Chanh

  1. Mình đọc truyện này để giải trí nên theo dõi mấy đoạn tình củm của đôi trẻ là chính, còn âm mưu chính trị gì gì đó thì toàn lướt lướt qua :))
    Mình có nói với Jade là mình ấn tượng nhất với Thương Dịch Chi trong AMTQ vì mình có hảo cảm với cái tên của anh ta chưa cà? Đối với nam chính truyện này thì mình thích cái tên A Sách, những lúc Thần Niên gọi cậu ta A Sách A Sách thấy dễ cưng gì đâu.
    Truyện thì dài mà bạn Tiểu Triệu còn chạy mấy dự án khác nữa nên lâu lắm rồi hổng có đọc chương mới. Mình đã coi qua đoạn kết truyện này, không phải OE :))

    • Âm mưu chính trị cũng hay lắm mà, nhất là khi Tiên Chanh đã chịu khó viết truyện nghiêm túc ;). chỉ có gần hết Quyển 1 rồi mà các thứ quỷ kế mới đang quay đi quay lại trong vài tòa thành, vài nhân vật, chắc mẩm là đang chuẩn bị được buff lên thôi.
      Mình cũng thấy ba chữ Thương Dịch Chi này nghe rất hay. Hồi con bạn thân đọc truyện này nó cũng bảo tên đó nghe xuôi tai hơn hẳn Tề Hoán, đoạn cuối hóng được anh xuất hiện thì lúc nào cũng Hoán, Hoán tuột hết cả mood =)). Hoặc là do mình thiên vị Tiên Chanh nên phần lớn truyện chị ta đều thấy tên gọi đặt hay, có cái bộ Thái tử phi thăng chức ký là tên chối nhất.
      Mình thấy Thần Niên gọi A Sách nghe dễ thương chủ yếu là do bản dễ thương sẵn đó, trời ơi thấy bạn này đáng yêu gì đâu, toàn liên tưởng tới mặt bánh bao, khác hẳn A Mạch :))

  2. Mình cũng giống bạn. Vô cùng yêu thích tác giả Tiên Chanh, đặc biệt là đọc xong A mạch tòng quân của TC cứ bị ám ảnh mãi vì quá hay, sau đó cũng đi tìm thêm các tác phẩm khác viết về chiến tranh tương tự cơ mà vẫn không thể bằng được AMTQ :)))

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s