Vụn vặt (4)

1, Cũng không nhảm nhiếc gì lắm, mình tự thấy mình hay để ý tới một vài thứ trước xu thế chung của cộng đồng đôi ba năm. Theo chiêm tinh thì phần nào là do đặc tính cung Hoàng đạo, haha.

2, Hôm nay đọc xong Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất của Jonas Jonasson. Quyển sách có nội dung hay, viết theo kiểu hai chương so le đuổi bắt thời gian, kết thúc là lúc một tuyến thời gian vừa vặn cạp đầu tuyến còn lại, khép nối hoàn chỉnh quãng đường dài một thế kỉ, bằng đường đời nhân vật chính. Một tuyến dàn trải và khá tham vọng vì quăng ông già gân từ thời thanh niên trai tráng lên xuống qua lại các lục địa, một tuyến cô đọng và hồi hộp hơn với cuộc rượt đuổi của bên thanh tra/công tố với bên nghi phạm già gân và đồng bọn, trên nền mọi-sự-chỉ-là-ngẫu-nhiên. Cũng là nói chính trị, tôn giáo, lịch sử và các loại tư tưởng, nhưng tiếp cận ở góc nhìn khác thì sự thực nó tự động giảm 10 phần lung linh huyền ảo (dù đọc nhiều đoạn chém có hơi lố tí). Thật ra cuộc đời như già Allan cũng hay lắm, không bàn chuyện tư tưởng và tôn giáo, sống có miếng vodka để uống và miếng nai nướng để ăn là ngon rồi.

Mình không hay đọc sách tiếng Anh (hay tiếng nào khác =))), trừ tài liệu học tập, cơ bản là trình độ kém tắm và rất ghét việc vừa đọc vừa đoán nắm đại ý. Nào từ Arabian Nights, The Great Gasby, Pinocchio, đến dăm ba quyển truyện thiếu nhi nữa giờ đều đã vinh dự ở lại nhà, sau khi chủ lật vài trang đánh vài dấu highlight, may ra có tuyển tập Truyện cổ Grimm là thành tựu duy nhất đã xử lý ổn thỏa =)).

Hồi năm ngoái một ông anh khóa trên ở trường đại học (cũ) viết mấy lời than thở là ảnh không chịu nổi việc đọc sách dịch từ Anh qua Việt nữa. Hồi đó câu đó nghe thật xa xôi, mà giờ chắc mình phải nghiêm túc coi lại, tự vì là, cái bản dịch truyện này khiến một đứa dốt dốt như mình đọc mệt và làm giảm 20-30% hứng thú đối với tuyến thời gian-nhân vật-sự kiện. Chủ ngữ giả “nó” nhiều như gàu mùa đông, mà cái lỗi cơ bản đấy, dân dịch manga còn nắm rõ hơn. Tóm lại yêu và muốn hiểu cái gì thì cố mà tiếp cận nguyên tác hoặc sát-nhất-nguyên-tác cho rồi.

3, Hôm lâu tình cờ xâu chuỗi được ba tác phẩm có nội dung dính phần nào tới tình đầu – một cái chủ đề quen mặt thò mông vào mọi bài viết của mình trên blog này:

  • Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời của Haruki Murakami.
  • Chỉ vì phút giây được gặp em của Tiên Chanh. (tên gốc hình như chỉ là Cuối hạ :-s)
  • A tale of Felluah của Kim Yeon Joo. (manhwa)

Thật ra cái ý mình nắm được ở quyển đầu có hơi đối nghịch với hai truyện sau, trừ kết thúc của nó ra.

Văn Murakami trong quyển này đẹp, mặc dù động lực khiến mình đọc nó lại là mấy dòng giới thiệu nên thơ gợi hình gợi cảm bằng tiếng Đức trong sách học.

Hajime hat keinen Grund zum Klagen: Er ist Ende dreißig, verheiratet, hat zwei Töchter und besitzt zwei erfolgreiche Jazzklubs in einem schicken Tokioter Viertel. Trotzdem ist er unzufrieden und trauert der verpassten Gelegenheit in seinem Leben nach, jenen Monaten, als er mit seiner Jugendliebe Shimamoto Händchen hielt und bei Nat King Coles schmalzigen Liedern ins Träumen geriet. Wie eine Halluzination taucht Shimamoto eines Tages in seiner Bar auf, umfassbar und geheimnisumwoben. Sie erscheint immer an regnerischen Abenden, wie aus einer fremden Welt. Die Frau mit dem bezaubernden Lächeln rührt verloren geglaubte Seiten bei Hajime an. Er wird sein bisheriges Leben aufgeben oder…

Dịch thô: Hajime chẳng có điều gì phải phàn nàn: anh ở quãng mãn ba mươi, đã kết hôn, có hai con gái và làm chủ hai câu lạc bộ Jazz thành công ở một góc Tokyo sầm uất. Dù vậy lòng anh không yên mà luôn nhớ thương những tháng năm đã qua trong đời, những tháng ngày anh cùng tình yêu thời trẻ Shimamoto tay trong tay, tan vào mơ qua những bài hát đầy cảm xúc của Nat King Coles. Như cơn mộng, một ngày kia Shimamoto đột ngột xuất hiện trong quán bar của anh, không thể tin nổi và đầy bí hiểm. Cô luôn hiện diện vào những tối trời mưa, như bước ra từ một thế giới nào khác. Người phụ nữ với nụ cười quyến rũ khuấy động cái phần tưởng là đã mất ở Hajime. Anh sẽ từ bỏ cuộc sống hiện tại hay là…

Truyện Tiên Chanh (vâng, dạo này Tiên Chanh có vẻ hot =))) là một công thức pha chế máu chó không mới lắm, kể cả cái đống nhân vật trong đó nữa, nhưng nữ chính của nó làm mình cảm động. Cô nàng bị chỉ trích là yếu đuối, dốt nát các kiểu rất ba chấm, trong khi mình thấy cô ấy sống hay.

Cô thật sự yêu […] sao? Cô không thể buông xuôi như thế, rốt cuộc tuổi thanh xuân ngây ngô của […] hay của cô đã một đi không trở lại? Rốt cuộc là cô không thể buông xuôi điều gì?

Tới nửa đêm, cô lấy di động ra ngồi trên giường gọi điện cho […], nói với anh:

  • Em sai rồi. Người em không thể buông xuôi không phải là […], mà là Hạ Nhiễm Nhiễm đã từng dám yêu dám hận.

Đúng vậy. Cô đã sớm hiểu rõ, người cô không thể buông xuôi không phải là […], mà là sự dũng cảm và chân thành khi ấy của chính bản thân mình, và đó là Hạ Nhiễm Nhiễm thẳng thắn ngông cuồng, dám yêu dám hận.

[…]

Không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm qua loa cho xong chuyện, không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm trôi dạt buông xuôi, không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm sống như cái xác không hồn. Mà là Hạ Nhiễm Nhiễm có sức sống vô hạn, có tâm hồn sâu sắc, dũng cảm đến cùng.

A tale of Felluah thì là manhwa thôi, chủ đề hôn nhân chính trị châu Âu cổ đại (hoặc giả tưởng không gian giống châu Âu), nội dung có lẽ sẽ không có gì mới, chỉ là mình bias tác giả này từ những năm đầu cấp 2, vì phong cách tinh tế trên mọi phương diện, không xôi thịt thế tục như phần đa còn lại.

Men cannot forget about their first love. That’s all crap. The thing that can’t be forgotten is ‘myself’ of the past, not the first love. My youth. My innocence. My passion.

(Nox/A tale of Felluah – Kim Yeon Joo. Source: nabi-manhwa.blogspot.com)

4, Bên đường U-Bahn.

Từ đầu tháng, nhưng cũng chỉ có một hai ngày thôi.

Từ đầu tháng, nhưng cũng chỉ có một hai ngày thôi.

Advertisements

2 thoughts on “Vụn vặt (4)

  1. comment trớt quớt chia sẻ sự đồng cảm khi hè về đọc sách dịch Anh-Việt — nhặt đại mấy quyển lên đọc thử, não cứ tự động dịch ngược về tiếng Anh =)) không phải khoe chữ, mà là học một thứ tiếng đến một mức nhất định nào đó rồi, để ý kĩ tính một tí thôi là sẽ ngửi ra mùi văn phong đặc trưng kiểu cái tiếng viết ra nguyên tác nếu như bản dịch yếu =))

    • Chính nó, cơ mà cả cái sách truyện dịch từ tiếng Bông tui cũng hay ngửi ra mấy cụm cứng quèo và dị ứng với nó, dù tui nửa chữ bẻ đôi hơm biết, chắc do từng đọc nhiều truyện edited quá và biết bản convert là gì :))
      Klq nhưng chúc mừng năm mới nhe, chúc cách mạng sớm ngày thành công và chúc các thứ bánh kẹo bia bọt giải trí nhiều nhiều tí đặng lôi lên blog :”>

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s