Frankfurt am Main 08/2016

Frankfurt am Main là thành phố lớn thứ 5 ở Đức, sau Berlin, Hamburg, Munich (tiếng Đức là München) và Cologne (Köln). Mình nghe đến cái tên Frankfurt lần đầu tiên như thế nào thì không chắc chắn nữa, chắc mẩm là có qua lần đọc Rừng Na-uy của Murakami, khi Watanabe ở tuổi ba mấy nhớ về quá khứ của mình, trên chiếc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Frankfurt. Sau đấy là khi nghe Bẽo kể chuyện muốn đến Frankfurt sống, vì khí hậu ôn hòa hay sao đó, trong lần ba đứa cùng tên ngồi uống món trà chanh mới du nhập và bàn chuyện vu vơ trên một quán nhỏ góc đường Lý Thường Kiệt – Trần Phú, ở cái thành phố mình đã sống 18 năm trước khi rời đi…

*trời ơi tui nhớ nhầm mà tới giờ mới biết mình nhớ nhầm, cái sân bay bạn trai Toru đặt chân tới là ở Hamburg, Hamburg đó, sao lại đinh ninh là Frankfurt nhỉ… T_T

Mình đã ở Frankfurt hơn hai ngày một chút. Lần đầu tiên đến Frankfurt là đúng hôm đầu năm dương thôi, nhưng lúc đó thành phố này chỉ là trạm trung chuyển từ máy bay về tàu cao tốc trước khi mình chính thức bắt đầu cuộc sống ở Hamburg. Còn lần này đi, lần đi một mình thứ hai, vừa muốn tận hưởng thời gian nghỉ hè, vừa muốn thả lỏng tinh thần, vừa muốn “đi tìm một cảm giác rất tuyệt vời […], chỉ cần bước đi, hít thở, mở mắt nhìn, lắng tai nghe, […] thấy thứ gì cũng tuyệt vời”(*). Và vì mình vẫn còn mấy tháng nữa để lựa chọn một thành phố cho sự gắn bó có thể là 3, 4 hay 5 năm tiếp theo. Phải nói mình vẫn chưa tìm ra thành phố nào có thể đóng vai trò tình yêu lớn nhất đời, cũng như việc cố công đi tìm một người yêu cho cảm giác “đúng” nhiều khi là hoàn toàn vô vọng, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy dễ chịu như thế khi ở một thành phố nào khác.

(*) trích Xỏ giày vào và chạy – Ploy Ngọc Bích

Frankfurt, cũng như những người anh em lớn hơn nó ở Đức, là một thành phố đậm chất international, mặc dù chưa đến mức metropolitan hoành tráng như những người nổi tiếng ở các châu lục khác, nhưng cũng tựa tựa như Berlin, nhất là từ sau cuộc khủng hoảng tị nạn mấy năm gần đây, đầy rẫy những con người thuộc đủ mọi chủng tộc và màu da, màu tóc, phong cách ăn mặc. Đặc biệt là những ga tàu điện ngầm, cũ kĩ, bẩn thỉu, hỗn loạn, bốc mùi khai nồng nặc không khác gì Berlin, dù mình cho rằng chắc chả thành phố nào ở Đức vượt mặt được Berlin về độ bẩn (cái này còn cần mình tự đi kiểm chứng, haha).

Frankfurt am Main từ tháp chuông nhà thờ St. Bartholomew (St. Bartholomäus)

Frankfurt am Main từ tháp chuông nhà thờ St. Bartholomew (St. Bartholomäus)

Có lẽ cái đặc sắc nhất và dễ khiến con người xiêu lòng nhất khi về Frankfurt là khu vực sông Main, cái con sông mà lần đầu tiên nhìn thấy vào buổi sáng sớm mình đã hơi thất vọng, vì cho rằng nước bẩn và sông bé, chả là cái màu gì nếu so với sông Hồng, sông Hương, sông Hàn, sông Hậu và cả sông Đà ở nhà, thoáng trông còn chán hơn nhiều sông Elbe ở Hamburg nơi đã bị công nghiệp hóa. Không biết vì lý do gì nhưng mình rất yêu cái cảm giác ngồi vắt vẻo cạnh cỏ xanh gần bờ sông, sưởi nắng, hóng gió, ngẩng nhìn bầu trời có thể xanh đến thế với những vệt máy bay trắng lóa đan ca rô và những chiếc máy bay trên bầu trời – dường như lúc nào cũng có mặt đôi ba chiếc. Gần đấy là cây cầu bắc ngang lòng sông chuyên cho người đi bộ với cái tên đặc chất Đức Eiserner Steg, nghĩa đen dịch ra là “Cầu Sắt” =)) – nơi treo đầy ổ khóa của các cặp tình nhân và là nơi mỗi buổi sáng buổi chiều có người chơi đàn rong dưới nắng, kéo những bản nhạc phong vị trung cổ.

DSC_0240

Cốc rượu táo (Apfelwein) nửa lít dễ chịu nhất từ khi uống cồn đến giờ

Ở bờ sông Main, giữa cơn gió thổi. Trên thuyền giữa lòng sông Main, trong mùi men rượu táo vừa uống xong ở cái Fest gần đó. Dưới bầu trời sông Main buổi đêm, giữa ánh đèn các tòa cao ốc lấp lánh màu sắc hai bên bờ sông. Mình không nhớ đã bao nhiêu lần trong hai ngày mình cứ nhen nhóm cái ý định phải về ngồi cạnh sông Main, dù chỉ là để cầm một chai bia hiệu Frankfurt hóng gió và thả lỏng.

Mình đã từng nghĩ trong lòng năm 20 tuổi của mình chắc chắn sẽ là một năm 20 tuổi đáng nhớ. Bây giờ đã đi được nửa tuổi 20 rồi và mình nghĩ, hẳn là ý nghĩ ấy đúng. Từ chỗ không quen một người đến chỗ ngẫu nhiên gặp được bạn đường mà kể chuyện nhau nghe, những buổi tiệc, bia rượu, một cuộc tình chớp nhoáng, từ chỗ dành tuổi 20 chỉ ở Hamburg đến chỗ lang thang qua nhiều thành phố, và thả lỏng. Trước năm 20 tuổi mình đã chỉ có thể làm được vế áp chót, sau năm 20 tuổi chưa biết thế nào. Nhưng hiện tại, mình vui vì đang sống tuổi 20.

Thấp phía dưới là Römerberg, cao lên trên là các tòa nhà sẽ được phủ đèn về đêm.

Không liên quan nhưng điều ấn tượng nhất về kiến trúc Frankfurt là chính quyền phục dựng sau Thế chiến 2 gần như hoàn hảo khu phố cổ với các tòa nhà phong cách Gothic, có cả Kaisersaal (the emperor hall) nơi treo tranh sơn dầu của 52 vị hoàng đế thời Đế quốc La Mã thần thánh của dân tộc Đức (thiệt ra thì mình đã cố kiếm một ông vua đẹp trai nhưng cũng không có ông nào thật sự đẹp theo gu của mình, kể cả cái ông có tên hiệu kèm theo chữ “xinh đẹp” :”<), nhưng cũng ngay gần đó là những tòa nhà cao tầng lừng lững giữa trời, kiểu như bên phải nè.

Lúc ban đầu mình đã liên tưởng và so sánh cái cổ của Frankfurt với cái cổ của Bremen, một thành phố Tây Bắc Đức nơi xuất hiện trong truyện cổ Grimm qua tác phẩm Những nhạc công thành Bremen, và thầm nghĩ cái cổ Frankfurt là cổ điển vớt vát, cổ nhưng thiếu phong vị cổ xưa, hoặc cái mùi thời gian đã bị từng đoàn khách du lịch đông đúc đổ đến đây mỗi ngày hít hết rồi. (Xin thứ lỗi vì tính phân biệt chủng tộc nhưng khách Trung Quốc rất đông, và tâm trạng của mình đã bị ăn mòn khi bị nhận nhầm là Tung Của. Mình không thể chịu nổi nơi nào quá đông người Việt như Berlin và cái chợ Đồng Xuân trong lòng nó, cũng như không thể chịu nổi khi bị nhận nhầm là bọn Tung Của) Nhưng rốt cuộc thì cũng không quan trọng lắm nữa, vì cái đi vào lòng mình nhiều nhất, lại là con sông Main những ngày mùa hè nắng gió kia.

Advertisements

4 thoughts on “Frankfurt am Main 08/2016

  1. Một cuộc tình chớp nhoáng=)))))
    Ờ mà dù mất vài cái đầu tiên đã giữ gìn bao năm nhưng t chả tiếc =))) sao mình giống gái hư quá
    À mà ra trường có khi Bẽo nó sang Frankfurt đó, vẫn còn máu lắm. Nó cũng sẽ có bằng bachelor của Đức nữa.
    Hôm nào viết về Hamburg đi gái.

    • M có thể bỏ thói quen rải hint theo đường comment được k =)))) Chỉ có 5 chữ trong bài cũng phải quote là sao, dù gì nó đâu có liên quan với Frankfurt =))
      Ờ vì vậy nên giờ t đang nghĩ sao hồi đó mình k học mẹ VGU cho lành, lại vác xác đi xa đổi lấy cái gọi là “trải nghiệm” mà vài năm nữa chắc là t sẽ quên tiệt. Bây giờ con đường vừa dài vừa gian khó và lỗ hổng ngôn ngữ là cái gần như k có khả năng lấp đầy. Đương nhiên nếu t học VGU vẫn có khả năng là giờ đang ngồi than trời trách đất vì phải ở với bò…

      T k có hứng lắm để viết về Hamburg, hoặc ít nhất là tới khi t biết mình ở lại đây thêm vài năm nữa hay lại đi thành phố nào khác.

      • Ủa t có thói quen rải hint theo đường comment hả =)))))
        Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn thấy mình nhớ như in tất cả những gì bạn kia từng nói, ôi mẹ ơi vãi trí nhớ =)))) chắc do cỡ 1 tuần vẫn nói chuyện 1 lần=))))
        Cái vụ ngôn ngữ hồi năm nhất t đã nhận ra, kiểu như học Y bằng tiếng Việt đã không học nổi ý=))) nên du học nhất quyết k học Y.

      • Ghê vậy, t thì chỉ nhớ đại ý thôi, có những cái t nhớ t trả lời như nào nhưng éo nhớ câu hỏi là gì, chắc do khác biệt ngôn ngữ…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s