[Movie] Gone Girl

Spoilers & No Review & Dùng nhiều từ chợ búa…

Hể mình đâu tính bôi xám cái blog yêu đời này… T_T

Xem phim này kiểu chỉ để thấy cặp nhân vật chính “kẻ cắp gặp bà già”, “49 gặp 50”, “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” như nào. Một cô tiểu thư nhà giàu hoang tưởng tâm thần nhưng khổ nỗi quá sức thông minh gặp một gã con trai kém tài nhu nhược chỉ được giỏi mấy chiêu tán gái sến đường (nghĩa đen).

Mình không có ý định review phim này… Xét cho cùng không biết viết gì, mình chưa đọc tiểu thuyết, nhưng bộ phim chuyển tải nội dung thành công và đủ để một người không mảy may hay biết truyện viết cái gì vẫn phải há mồm với plot twist lớp lang rành mạch và hiểu kha khá diễn biến nội tâm nhân vật, một số thứ cụ thể hơn thì đành phải dùng Google xem những người đã đọc truyện rồi giải thích về chúng nó như nào.

Có điều là, xem phim này rút ra được mấy bài học kinh nghiệm và cả vài suy nghĩ muốn quăng lập tức lên đây…

  1. Muốn đặt vấn đề hôn nhân với một mối quan hệ nghiêm túc thì phải chắc chắn là cả hai đều thành thật với bản thân và với đối phương. Nếu giả vờ làm một người không phải mình chỉ để thỏa mãn sở thích/hư danh thì sớm hay muộn cũng thất vọng, xung đột, đổ vỡ abc xyz. Hồi xưa mình cười anh bồ hờ cũ dù có chỉ tìm quan hệ ngắn hạn vẫn yêu cầu cô nàng phải đáng yêu và thành thật. Bỏ qua đặc tính cung Hoàng đạo thì giờ nghĩ lại thấy cũng đúng.
  2. Đã chia tay với bồ thì chấm dứt hẳn. Không để mảy may liên lạc gì. Giữ liên lạc, kết quả sau cùng chỉ có tệ và tệ hơn.
  3. Quan hệ hôn nhân nên được xây dựng trên sự tương đồng về gia cảnh, trí tuệ và sự nghiệp.
  4. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Vài suy nghĩ cá nhân.

  1. Phải nói là để thành thật được với nhau là điều vô cùng khó khăn. Nick và Amy yêu nhau hai năm lấy nhau năm năm và mới chỉ rạn nứt quan hệ trong năm cuối cùng, nhưng suốt thời gian đó họ chỉ yêu cái nhân cách mà đối phương giả vờ thành. Amy giả vờ làm cô nàng “cool girl” lạt mềm buộc chặt để che giấu sự thật thích kiểm soát đến mức bệnh hoạn. Nick giả vờ ngọt ngào trí tuệ đầy chí tiến thủ để che giấu tính biếng nhác lăng nhăng. Vấn đề là, lúc yêu thích một ai làm gì có người nào lại không muốn mình trở thành gout của người kia, có thể không là hoàn hảo, nhưng cố gắng để đối phương thấy mình hòa hợp hết sức có thể? Và phải mất bao nhiêu thời gian, phải cảm thấy bao nhiêu tin tưởng, để yêu nhân cách không hoàn hảo của đối phương, và bộc lộ hết hoàn toàn bản chất của mình? Không nói hết 100% sự thật, thật sự ra, cũng chỉ là một cách tự vệ mà thôi. Ngay cả người trong gia đình, chắc gì đã hiểu hết nhau.
  2. Câu “môn đăng hộ đối” ngày bé xem phim diễm tình nghe ngứa tai nhưng mà thật. Một đứa con gái nhà giàu tốt nghiệp Ivy League, một hình mẫu nhân vật truyện tranh hoàn hảo “The Amazing Amy”, và một chàng trai gia cảnh bình thường sự nghiệp làng nhàng. Rạn nứt xuất hiện chính từ vấn đề tài chính, khi anh chồng phải sống bám vào tài sản nhà vợ còn gì. Tầng lớp có học có sự nghiệp càng ngày càng trốn tránh hôn nhân, một lý do được đưa ra là bởi yêu cầu với đối phương quá cao. Nhưng có gì sai, khi đã biết khác biệt quá lớn sớm muộn cũng đập bể công sức vun đắp tình cảm?
  3. Amy đã thừa nhận, chính cô nàng cũng đã từng cố gắng hết sức làm một “cool girl” , chính nỗ lực thay đổi khiến cô nàng khám phá ra những góc cạnh khác của bản thân mà cô nàng không ngờ đến. Nhưng ảo tưởng thì là ảo tưởng thôi. Chẳng có ai vì ai mà thay đổi.

Nick là một thằng khốn nạn. Mặc cho kết phim mọi người có tổng sỉ vả con bé Amy tâm thần cấp độ một và tội nghiệp cho thằng chồng phải sống tiếp cùng con vợ, chắc là đến hết đời, mình vẫn thấy cái thằng đã ăn bám lại còn bồ bịch với học trò búp to và make excuse “con bé ấy là người tốt” này thật khốn nạn. Dù chưa đủ để giết vợ, haha.

Điều mình kinh tởm nhất ở bạn nữ psychopath Amy không bởi cô ta đã lên kế hoạch tự tay cột án tử hình nhờ giết vợ vào đầu thằng chồng hay bởi cô ta đã nhẫn tâm giết thằng tình đầu yêu mình đến mức tâm thần để quay về bên thằng chồng mới mấy chục ngày trước mình còn tổng sỉ vả chỉ vì nó diễn cái bộ mặt thời còn yêu quá đạt, mà bởi vì để đạt được mục đích điều khiển tất cả mọi thứ đã từng đi qua đời mình, cô ta sẵn sàng dùng cái bẫy là thể xác của mình, và là quan hệ xác thịt. Amy là đứa psychopath bởi vì cô ta thậm chí không biết tôn trọng yêu thương bản thân, mà cái tối thiểu ấy cũng không có, thì hóa ra còn có chút đáng thương hại nữa.

Nói chung là trên đời có nhiều chàng trai và cô gái tốt. Nói chung là người ta không nên có cái nhìn tăm tối về tương lai. Mình thì đã suýt sái cả quai hàm khi bạn mình nói lăng nhăng là bản chất của đàn ông. Mình không nói là chị bạn sai. Nhưng nói chung nếu tin là thế, do bởi tạo hóa và con người không làm gì khác được, thì tóm lại sao phải kết hôn, mà sao phải sinh con nhỉ, vì sợ đến cuối đời sẽ cô đơn ư, hay vì mồm nhiều đứa nói, ý nghĩa đời người đàn bà là một đứa con? Vậy nếu không, ý nghĩa ấy tồn tại ở sự nghiệp? Mà thật ra, con người tồn tại vì lẽ gì? Và cái từ sang cả “hạnh phúc” ấy, về bản chất là trò chơi quay số?

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s