Từ chuyện World Cup 2018

Nhoắng một cái mà 4 năm đã trôi qua kể từ kì World Cup (WC) Brazil 2014. Chỉ có hai điều khác biệt mà mình 18 tuổi không dự đoán ra, một là năm 22 tuổi mình vẫn chưa tốt nghiệp đại học, hai là trong kì WC này Đức không phá nổi cái gọi là dớp như những lần trước. Không có thắng Brazil tưng bừng hay Italia hồi hộp, không có vô địch trên đất Nam Mỹ, mà là bị đất Liên Xô quật khỏi ngai vàng. Đương kim vô địch bị triệt ngôi từ vòng bảng, mà lại còn là bét bảng. Hồi xưa mình nói chả biết 4 năm sau có còn thấy lại những khuôn mặt đó, vậy mà đúng thế thật. Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng.

(Không liên quan nhưng Christoph Kramer mất trí đêm chung kết Maracana bây giờ không có suất trong tuyển thì đi làm nhà phân tích chuyên môn cho ZDF, làm mình lại crush anh í, cơ bản là gout mặt + dáng của anh í là gout của mình :”>, cũng là Bảo Bình, nói chuyện lại rất từ tốn bình tĩnh hợp lý, cười xinh, dù nhiều người bảo anh chàng mặt lờ đờ ngu ngu…)

Thật sự thì mình đau buồn lắm. Mình mới xem WC từ hồi 2010, cơ bản vì trước đó bé quá nên xem cũng chỉ là hóng hớt. Đội tuyển quốc gia mình thích đầu tiên, tình cờ sao, lại là Đức, có lẽ từ một trận tứ kết Đức đá với đội nào tạm quên mất rồi, hay là từ bàn thắng volley duy nhất của Özil vào lưới Ghana, mình cũng không còn nhớ rõ. Ấy là cái hồi cô bé con ở thành phố nhỏ đó chỉ dám mong nghĩ về đi học nước ngoài như một điều cao xa có lẽ chẳng bao giờ với tới, là hồi mình làm sao biết được 8 năm sau mình đang đứng trên đất nước này, không biết rằng sẽ phải đau buồn vì phải nhìn đội tuyển mình yêu thích thất bại thảm hại mà mình ở ngay trên chính đất nước của họ.

Mình từng nói hồn nhiên với bồ cũ, lí do lớn nhất khiến mình muốn đến Đức là vì đội tuyển Đức, làm nó trợn xanh mắt ngạc nhiên. Lúc đấy mồm mình mà cả não mình cũng không búng ra được lý do nào hay hơn, nên mình nói thật. Sau này bồ tưởng bở ít nhất mình cũng thích Bayern Munich, nhưng chẳng hề. Cái mình nhớ nhất và muốn nhìn lại nhất là tuyển Đức của mùa hè Nam Phi năm đó, khi Müller và Özil vẫn còn trẻ, chạy tung mông trên sân cỏ không mỏi mệt, gục đầu khóc vì thất bại lúc mà chỉ còn cách vương miện vài cuộc đấu. Cái hình ảnh đó đến giờ mình không còn thấy rõ ở lớp trẻ nữa, hay chăng chỉ là mình đã lỡ bỏ qua? Bồ từng cười khẩy khi mình không thích Toni Kroos bằng hai ông trên, một điều mình từng thấy khó hiểu, chắc có lẽ đến giờ phút này, mình mới có thể ngậm họng nhận là nó đúng.

Cái đau buồn nhất của việc trưởng thành chính là phải nhìn dòng đời vạn biến, phải chấp nhận sự thật trên đời không có hai chữ lí tưởng. 4 năm trước đội tuyển Đức đã dạy mình, lặp lại điều mình đã học được từ Yoh, rằng khi con người có lòng tin tuyệt đối, họ sẽ làm được điều mình muốn. 4 năm sau bài học đó lại là, con người phải biết chấp nhận sự thật, trên đời không có gì là tuyệt đối. Và sự thật thì luôn phũ phàng, tát người ta rớm máu, nhưng sự thật có quan tâm người nó tát là ai? Kẻ không chịu được, thì phải ra đi.

WC đã dừng lại sớm với tuyển Đức rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục với phần còn lại. Ngày mai sẽ ra sao là điều không ai biết, nhưng xét cho cùng mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong suốt 3 trận đấu vòng bảng của Đức, viết ra đây, 4 năm sau mình lại đọc lại. Ở trận với Mexico là một nỗi thất vọng pha với tức giận vì sự chủ quan, chậm chạp, chân gỗ của các bạn, cảm giác đắng miệng vì phải nhìn thấy thất bại ở một trận mở màn mà mình đã chờ, chắc cũng là 4 năm, đứng trên đất Đức, chẳng để làm gì. Trận thứ hai là một nỗi tuyệt vọng sáng lòa thành hy vọng, trong cái tiết trời mưa lạnh mười mấy độ, sau ca làm 6 tiếng, mình chấp nhận đứng tiếp 2 tiếng nữa, để cổ vũ và hy vọng, thất vọng với từng pha bóng hỏng, nhen nhóm chút mong mỏi từ bàn gỡ hòa của Reus, hạnh phúc khi Kroos mang về bàn thắng chắc là sẽ nhớ đời anh ở phút bù giờ. Chiến thắng không chỉ là hy vọng cho Đức, mà còn là hy vọng phần nào kéo mình xa khỏi vũng lầy, giúp mình bước tiếp. Đáng tiếc, lượt trận thứ 3 đã đổ phí công sức, nỗ lực và cả gắng gượng về mặt tinh thần của anh xuống sông xuống bể. Mình anh sao gánh nổi cái gọi là “mong muốn nhìn thấy Đức thua cuộc” như anh đã nói? Khi con người không có một niềm tin chung, sụp đổ là cái một cá nhân không thể chống lại. Thế mà mình dù buồn lắm cũng chả khóc mấy tí, chẳng khóc nhiều bằng trận thứ 2, vì mình hiểu hai chữ xứng đáng.

Mình vẫn chưa nhìn thấy một ai ở thế hệ mới khiến mình lại có thể yêu thích như đã từng yêu thích thế hệ cũ. Có lẽ lại phải chờ thôi, dù con người chẳng có mấy thời gian. Hy vọng đâu có xin ai hay mua ai hay đào đất mà ra, đành phải tự mình cho mình mà thôi.

 

Advertisements

One thought on “Từ chuyện World Cup 2018

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s